Tâm trạng của Jinx bây giờ phải nói là cực kì tệ.
Cô cực kì căm hận nhìn một đống giấy, à, phải nói là một đống thiệp mời đủ màu sặc sỡ đặt trên bàn ở phòng khách.
Một mùi hương thơm cực kì hỗn loạn và cực kì nồng bay thẳng vào mũi cô. Mũi cô nảy nảy hai cái, và rồi ... "Ah....ah choo------"
Làm ơn, ai đó đem đống thiệp đó đi có được không?????????
Cô muốn bò ra khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng, đừng quên, cô chỉ là một đứa bé 1 tháng tuổi.
Ngoài ăn, ngủ, khóc, cười ra thì cô còn biết làm gì ?
Jinx, với cái mũi nho nhỏ đỏ ửng vì bị dị ứng, đã được Tim phát hiện do tiếng ắt xì của cô và đã bế cô lên phòng.
Jinx thở phào, phù, cuối cùng cũng thoát được rồi !
Cha Tim đặt cô lên chiếc nôi màu hồng ấm áp, đắp chăn cho cô, hôn trên trán cô và nói :"Ngủ đi nhé, công chúa nhỏ của cha!"
Đợi Tim đi xa, Jinx liền biến mất. Đúng vậy đấy, BIẾN MẤT.
Thực ra cô đi vào không gian riêng của cô.
Nơi này chẳng khác nào một khu nghỉ dưỡng cả. Có biệt thự, có hồ bơi, có sân golf, còn có rạp chiếu phim, công viên mini, có vườn nữa. Bên trong biệt thự có rất nhiều phòng, đầy đủ tiện nghi, ngoài ra có những thứ mà ai cũng phải mơ ước. Cô đã khôi phục hình dáng lúc lớn của mình, ừm, có lẽ không khác lắm so với kiếp này : Mái tóc xanh dài ngang lưng, đôi mắt đỏ như mắt vamprire cùng với thân hình bốc lửa. Cô nhanh chóng bước vào ngôi biệt thự kia.
Trong chỗ này đều là đồ của cô, nhưng 1/2 căn phòng của biệt thự đó cô lại không mở được. Nó được ngăn cách bởi một cánh cửa to có hoa văn huyền bí. Cô cảm thấy hình như cô đã nhìn thấy hoa văn này ở đâu rồi thì phải ? Đã nhiều lần cô chạm vào nhưng lại bị bắn ngược ra. Điều này làm Jinx hoài nghi : có khi nào nó chứa kí ức trước năm 11 tuổi của cô???
Nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán, suốt 19 năm cô chạm vào nó đều bị bắn ngược trở lại. Jinx thở dài, đây sẽ là lần cuối cùng cô chạm vào nó, nếu nó không mở thì có lẽ cô không để ý gì đến nó nữa.
Đứng trước cánh cửa màu đen quen thuộc, cô hít một hơi thật sâu rồi chạm vào. Cô lặng lẽ nhắm mắt. Ách, cô sợ ngã lắm, đau thốn vl ra....
Cô nhắm mắt, tay tiếp tục đẩy...đẩy... Cho đến khi cô cảm giác được một cỗ lạnh lẽo truyền thẳng từ tay tới não. Jinx lập tức nhảy dựng lên, đù, vì sao lại lạnh thế này???
Cánh cửa chỉ cần cô chạm nhẹ một cái là tự động mở ra. Jinx liền đi vào bên trong. Nơi này quả thực là rất... cổ, mang phong cách quý tộc Châu Âu lâu đời. Tuy cô đã thay đổi nơi này từ lúc biết nó nhưng cô chỉ thay được bên ngoài và một nửa tòa biệt thự, sự thật là cô đã mất đi kí ức trước năm 11 tuổi.
Đó là một hành lang trải dài được lót bởi lông con vật gì đó- có màu trắng muốt, mềm mại, làm cô yêu thích không buông tay. Rất nhiều các phòng, cả trái, cả phải, cánh cửa được làm bằng gỗ tỏa ra hương thơm ngan ngát làm thần kinh Jinx giải tỏa căng thẳng.
Cô tùy tiện tìm một căn phòng nào đó rồi đẩy vào. Trời ạ! Đây là phòng Hóa học à? Hình như không phải... Cô nhìn đống lọ thủy tinh có chứa những dung dịch màu sắc khác nhau hấp dẫn, rồi nhìn sang cả căn phòng. Một kệ đựng những cuốn sách dày cộp, một cái bàn, một cái kệ khác đựng nguyên liệu toàn lông, máu, vỏ cây, nanh của con vật nào đó, và vài bình thủy tinh đựng máu. Trong phòng còn có thêm một cái ... nồi? (Vạc em ơi) Và một tờ giấy gì đó, Jinx đọc chả hiểu gì cả.
Jinx lại đi vào một căn phòng khác. Trong đây chẳng khác gì nhà kho cả. Có những món đồ kì dị, nó rất hỗn loạn, khác với căn phòng vừa nãy. Cô đi ra ngoài và lại vào một phòng khác.
Phòng này có vẻ là phòng lớn nhất trong tất cả các phòng. Jinx đẩy cửa vào và thấy hoa mắt một cái. Uầy! Toàn sách là sách! Cô nhận định rằng chắc chắn là thư viện. Khi những ngón tay nhỏ nhắn của cô vừa định chạm vào cuốn sách gần nhất thì bỗng nhiên cô nghe thấy giọng của Linrsy : "Để em lên gọi con bé dậy rồi chúng ta sẽ tới biệt thự Malfoy."
Cô lập tức thoát khỏi không gian, khôi phục lại làm một đứa nhóc 1 tháng tuổi.
Khi Linrsy bế cô lên, Jinx nghĩ thầm : 'Chúng ta sẽ gặp nhau, Draco Malfoy'
Lời tác giả : Trong chuyện sẽ có một cặp đôi đam nữa , và sẽ xuất hiện vào chương 5. Mọi người hãy cùng chờ nhé! Xin lỗi chị Mì, chương 5 em mới cho hai đứa nhỏ gặp nhau cơ! Ahihi!
P/s : Có ai cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó không ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Xuyên Qua Làm Con Đỡ Đầu Của Voldemort
FanfictionKiếp trước không cha không mẹ, luôn luôn cô độc lớn lên, đi đến đỉnh cao của sát thủ, cuối cùng bị một người không biết tên giết chết bằng một phát đạn. Kiếp này có cha có mẹ, có cha đỡ đầu là chúa tể hắc ám Voldemort, được bao bọc, cưng chiều, bảo...