Chương 15 : Gellert Grindelwald

490 61 7
                                    

Đằng sau những song sắt lạnh lẽo là một gian phòng. Chỉ có vài đồ vật đơn sơ trong đó : một kệ đựng sách, một bộ bàn làm việc có đặt một tách trà và vài giấy tờ cùng với một chiếc bút máy. Tách trà không còn ấm nữa và tất cả đều đã rất cũ. Cạnh kệ đựng sách là một chiếc giường nhỏ. Có một người nằm trên giường, toàn thân bao phủ bởi chiếc chăn mỏng. Người đó quay mặt vào trong, chỉ nhìn thấy mái tóc óng ánh như ánh nắng Mặt Trời. Nhưng khung cảnh xung quanh quá tăm tối, nên màu sắc của nó cũng ảm đạm hẳn đi.

Cả không khí bị bao phủ bởi màu sắc bi thương.

Linrsy đã không thể chịu đựng được nữa, cô buông tất cả mọi thứ trong tay rồi nắm chặt song sắt, lần đầu tiên, Jinx nhìn thấy sự phẫn nộ và tổn thương trên khuôn mặt người mẹ dịu dàng của mình, và Linrsy thét lớn :" Vì sao người phải chờ đợi y, vì sao chứ ??? Người luôn nhốt mình trong những bức tường đá, chịu lạnh, chịu cô đơn, chịu nỗi dằn vặt của y và của cả chính người ??? Người chưa bao giờ ôm con, chưa bao giờ nói với con một câu nào kể từ khi y đi, ngay cả khi con kết hôn người cũng không đến, khi cháu ngoại người ra đời người cũng không chúc phúc. Vậy đã bao giờ người tự hỏi xem người đã có trách nhiệm của một người cha, người ông chưa ??? Haha, không, người không bao giờ nghĩ đến điều đó, trong mắt người chỉ có y. Cha, con mệt mỏi lắm rồi ...."

Đôi mắt chứa đầy sự thất vọng và tổn thương của Linrsy cụp dần xuống. Cuối cùng, cô nói :" Lần này, con về để cho người xem cháu ngoại của người. Chúng con sẽ ở đây khoảng một tuần."
Rồi cô đi xuống, Tim và Tom cũng đi theo, Harry, dù không hiểu cho lắm, cũng theo ba má và ba nuôi má nuôi đi xuống cùng. Và họ dường như bỏ quên Jinx .

Jinx chửi thầm một tiếng, trước khi ba đưa má đi đã nháy mắt vơi cô một cái. Chắc là muốn cô thuyết phục ( hoặc nịnh ) người - ông - chưa - từng - gặp - mặt đây mà.

Vì thế, cô thanh thanh cổ họng một chút, rồi cất tiếng nói ngọt ngào của mình lên :" Ông ngoại ?"

Người bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì, nếu như không nhìn thấy hơi thở đều đặn của người đó, có lẽ sẽ cho rằng chết rồi. 

" Ông ngoại ?"

Vẫn không có động tĩnh.

"Ông ngoại ??"

Vẫn không có.

" ÔNG NGOẠI ???" Được rồi , cô đã hét lên, to đến nỗi đến đầu của cô cũng cảm thấy choáng váng.

Nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh.

"Cháu có cách để ông làm lành với 'người ấy' "

Quả nhiên, khi nhắc đến vấn đề này thì người bên trong phản ứng lại ngay.

Một tiếng cười trầm thấp, mang theo một chút tự giễu truyền đến :" Ha ha, một đứa con nít như cháu mà có thể giúp ta ư ? Ha ha ha ha...."

Jinx nghênh mặt lên, tay chống hông :" Nếu cháu làm được thì sao ?"

"Cháu còn không biết y là ai...."

"Albus Dumbledore, người đã từng đánh bại Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất ,trở thành Phù thủy Trắng của giới ma pháp, đồng thời là bạn chí cốt của ông, đúng không ?"

Gellert Grindelwald tung chăn, đứng dậy, đi đến chỗ Jinx, nheo mắt lại :" Tư liệu này cháu lấy ở đâu ?"

Jinx nhún vai :" Sô cô la Ếch nhái. Còn phần còn lại, cháu không nói đâu ."

Rồi học Gellert, nheo mắt lại :" Vậy, ông có muốn làm lành không ?"

Nhìn đứa cháu gái chả - có - gì - giống - mình , lần đầu tiên trong suốt hàng chục năm, ông ( Gellert ) bỗng nhiên có cảm giác buồn cười. Ông liền ngồi xổm xuống :" Được rồi, kế hoạch là gì ?"

Jinx hất hàm :" Trước tiên, cho cháu vào trong đã, đứng nãy giờ cháu mỏi chân quớ !"

Gellert mỉm cười, mở song sắt cho cô vào.

Vào trong nhà ngục, Jinx thấy đây không thể chỉ nhìn vào bề ngoài mà phán đoán. Nhìn nhà ngục trông lạnh lẽo dã man, nhưng đi vào lại như ở trong điều hòa vậy. Bỗng Gellert hỏi :
" Cháu uống gì ? "

" Một tách hồng trà, nhiều mật ong ạ ."
Jinx đáp.

Khoảng 5 giây sau, một tách hồng trà bay tới trước mặt Jinx.

" Pháp thuật không đũa phép, không tiếng động !" Jinx ngạc nhiên nhìn.

" Hửm, cháu có hứng thú với nó à, ông sẽ dạy cho cháu ."

Jinx cười ngọt ngào :" Dạ, cháu cảm ơn ông !"

Rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc :" Về vấn đề ' bà ngoại' của cháu, ông phải đợi thêm 6 năm nữa."

" Vì sao ?"

"Lúc ấy cháu mới 11 tuổi, và đi học ở Hogwarts. Lúc đó, cháu có một đống cơ hội! "

Gellert gật đầu :" Đó là một thời cơ rất tốt, được rồi, ông đã đợi hàng chục năm trời, đợi thêm 6, 7 năm nữa thì cũng không sao ."

Jinx lại nói :" Và bây giờ, ông phải lên một kế hoạch."

" Gì vậy ?"

" Xin lỗi má cháu. Sao ông lại có thể bơ má con kinh dị đến như vậy, dù gì má con cũng là con gái của ông và 'bà' mà."

"Cháu nói đúng, có lẽ ta nên xin lỗi con bé. Ta đã làm tổn thương nó quá nhiều."

"Mấy ngày nữa sinh nhật Linrsy. Lúc đó ta sẽ xin lỗi nó. "

( Bezt cháu ngoại :)) )

" Cháu sẽ đợi xem sự thành ý của ông" Jinx tinh nghịch nháy mắt. " Còn bây giờ, cháu muốn học làm phép, ông có thể dạy cho cháu được không ?"

"Được chứ, cháu yêu. Nhưng cháu phải có một cây đũa phép ."

"Ông à, ông cũng biết ở Anh thì trẻ con từ 11 tuổi trở lên mới được dùng đũa phép mà ! Hay là ông làm cho cháu một cái đi ~"

Trong mắt của Gellert đầy ý cười :" Được thôi !"

Có thể nói, dù chưa gặp nhau trước đây, nhưng hai ông cháu tự nhiên thân thiết với nhau. Vậy mới nói, huyết thống là một thứ vô cùng quan trọng ~

Lời tác giả : mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa ~
Bỗng dưng nổi hứng viết một mạch luôn, mất có hai tiếng thôi, có gì nhiều ~

[Đồng nhân Harry Potter] Xuyên Qua Làm Con Đỡ Đầu Của VoldemortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ