Chương 16

487 53 7
                                    

Một tuần trôi qua nhanh chóng.

Trong một tuần này Jinx đã học những bùa phép và độc dược cơ bản, và điều đáng ngạc nhiên là, cô sử dụng bùa đều thành công hết ( Jinx hếch cằm : Tui là thiên tài mà ! ) . Gellert có thái độ vô cùng bình thường. Vì sao á ? Vì ông biết bí mật của cô cháu gái đáng yêu rồi. Ông tỏ vẻ : chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Và cháu gái ông cũng là một ( trong những ) điều kì lạ .

Và, mai là sinh nhật người phụ nữ vĩ đại của gia đình - Linrsy.

Nhận được ánh mắt ám chỉ của ông mình, Jinx gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Một tuần qua, Gellert không tiếp xúc với ai ngoại trừ cháu ngoại, và ai cũng biết điều này. Thậm chí Linrsy còn hỏi cô làm cách nào để nói chuyện được với ông, và lần nào cô hỏi cũng chỉ có một đáp án :" Má đoán xem ?" ( nhây vừa thôi nhây quá kẻo bị ăn táng sml đó bạn nhỏ Jinx :>>)

Linrsy cảm thấy rất buồn. Thực ra cô rất muốn gặp cha mình, nói chuyện và được cha ôm một cái. Và hơn thế nữa, cô cần một lời xin lỗi, rồi cả gia đình cùng đoàn tụ ( Linrsy đánh chết cũng không nói ra cô cần một cái ôm và một lời xin lỗi của người kia đâuuuu *stundere online* )

Một đêm nhanh chóng trôi qua.

Sáng hôm sau.

Trong một ngôi nhà giống như nhà tù ( thì là nhà tù rồi còn gì ?) bỗng cất lên một tiếng hét kinh thiên động địa :" Happy Birthday to you !!!!!!!!" làm cho mọi người choáng váng.  Và, không sai, là Jinx hét vào phòng ba má mình. Rồi cô chạy vào, lôi cả hai người dậy, háo hức nói :" Hôm nay sinh nhật má, má với ba dắt con đi tham quan mấy nơi kỉ niệm của ba má đi !" Linrsy cười bất đắc dĩ, gật đầu.

Thế là vào khoảng 8 giờ sáng, có hai gia đình đi cùng nhau ra công viên. Khí chất của họ làm cho những người xung quanh cảm thán : thật sự đẹp a ~
Jinx không để ý đến những câu cảm thán xung quanh, cô chỉ bận lôi kéo tay mẹ mình :" Mama, con muốn đi xem phim !! "
Linrsy nghĩ một lúc, rồi gật đầu .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

======= Tui là dải phân cách từ sáng đến chiều =======

Sau một ngày dài chơi cho đã, tất cả cùng về nhà ( tù ) .

Mặt ai cũng tràn ngập niềm vui và thỏa mãn hết, nhưng trừ một người.

Người - là - ngôi - sao - của - ngày - hôm - nay, Linrsy. Nhìn nét mắt cũng đã biết hôm nay chắc cô thất vọng ghê lắm. Tim thì im lặng nhìn vợ mình, cố gắng dằn lại cảm giác muốn ôm và an ủi vợ. Chú thở dài. Con gái đã dặn dù mẹ có buồn như thế nào cũng không được dỗ, làm sao đây ? Tội lỗi quá mà.
( Thê nô thứ nhất )

Đứng trước cánh cổng sắt đã tróc sơn, đằng sau là một tòa nhà mang vẻ u ám nặng nề, Linrsy thở dài một hơi, rồi đẩy cổng vào. Bình thường mọi người luôn song hành với nhau, nhưng hôm nay đều ăn ý mà đi sau. Ai cũng ngầm hiểu sẽ có một bất ngờ xảy ra.

Và đúng như mọi người dự đoán, một tràng pháo đã đón tiếp Linrsy ngay từ khi cô bước chân vào khiến cô phải nhắm mắt. Một đôi tay bịt mắt cô và đưa cô di chuyển. Một đôi tay vừa xa lạ lại vừa thân quen. Một suy nghĩ táo bạo lướt qua.

     'Phải chăng ... cha ?'

" Chúc mừng sinh nhật, con yêu !"
Một giọng nói hơi khàn khàn, đầy từ tính mà ngập tràn yêu thương đã chứng thực suy nghĩ của cô.

Linrsy mở to mắt khi đôi bàn tay dời khỏi khuôn mặt cô. Gần như ngay lập tức, cô xoay người lại để nhìn. Một người đàn ông ( nhìn có vẻ ) trung niên với mái tóc màu vàng sáng loáng, đôi mắt xanh sắc lạnh, khuôn mặt góc cạnh, mặc bộ comle đen đứng ngay sau cô. Linrsy không tin cho lắm, vì thế cô hỏi lại, mặc dù giọng rất run rẩy, không biết do vui mừng hay là không thể tin nổi : "....Ch....cha ?"

Người đàn ông - còn gọi là Chúa tể Hắc ám thời đầu - hay gọi cách khác là Gellert Grindelwald lập tức ôm chầm lấy cô.

Rồi :" Cha xin lỗi.... "

Một mảng im lặng.

"Cha biết cha là một người cha tồi, không biết chăm sóc cho con, quá bận tâm đến người kia mà bỏ rơi con, khiến con cảm thấy thất vọng. Ngay cả ngày quan trọng nhất trong đời của con cha không đến dự mà cũng chẳng chúc phúc cho hai đứa. 5 năm trôi qua, con lại tràn trề hy vọng mà đi sang đây, nhưng rồi cha lại khiến con thất vọng một lần nữa..."

".... Cha không biết con còn tình cảm cha con với cha không, nhưng thật ra, năm nào sinh nhật con, cha cũng chuẩn bị quà cho con và tặng theo nhiều cách thức khác nhau...."

"....." Linrsy đang hồi tưởng lại, quả thật ngày xưa cô 'vô tình' nhìn thấy quà vào ngày sinh nhật, rồi cầm nó lên xem, thấy nó là của mình thì đem đi khoe với cha. Nhưng đáp lại cô lại là cái bóng lưng hờ hững của ông làm cô buồn vô cùng. Vậy là....đó là món quà mà cha tặng cô ??? Mắt Linrsy đỏ ửng lên, cố nén sự cảm động của mình lại. Hừ, có thế thôi mà mong cô tha lỗi ư, mơ đê !!

"....Cha luôn chiều con, để con làm những thứ con thích, thực ra cha cũng muốn chơi cùng con, nhưng mỗi lần nhìn thấy con, cha lại nghĩ đến người đó...." Giọng của Gellert cũng khản đặc lại, có lẽ ông cũng kìm nén cảm xúc của mình lại :" Dù sao con cũng là con gái ngoan của cha mà !!"

"Vậy, con có thể tha lỗi cho cha chứ ?"

Linrsy đã khóc, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc, vì giờ cô đã có một người cha đúng nghĩa.

"Con tha thứ cho cha....." Bỗng nhiên cô suy nghĩ một chút : " Còn người đó thì sao ?"

"Cha sẽ có cách."

Khóc lóc một hồi, Linrsy mới nhìn lại căn phòng. Thật lấp lánh ! Cả phòng đều bao phủ bởi màu vàng - màu sắc mà cô yêu thích nhất. Bánh gato cao ba tầng, bóng bay bay khắp phòng, thêm một đống đồ ăn vặt, tất nhiên là loại cô yêu thích, được sắp xếp trên từng chiếc đĩa men sứ có hoa văn đẹp đẽ. Linrsy choáng ngợp bởi sự tỉ mỉ này, có lẽ lời cha cô nói là đúng. Ông không chăm sóc cô công khai, mà ở một góc khuất nhìn cô lớn lên.

Bỗng cô rơi vào vòng tay ấm áp của người nào đó, và Tim đặt một nụ hôn trên má cô : " Sinh nhật vui vẻ, vợ yêu !"

Ngày hôm đó vui vô cùng.

[Đồng nhân Harry Potter] Xuyên Qua Làm Con Đỡ Đầu Của VoldemortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ