Chương 20

422 32 4
                                    

Bỗng nhiên có một chuyện khiến bọn trẻ con xung quanh kêu thét lên: "Ối! Cái... cái gì...?"

Tất cả đám trẻ đều há hốc mồm kinh hãi. Khoảng hai chục con ma vừa trường ra từ bức tường phía sau, lướt ngang qua phòng, trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang gây gổ nhau. Một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói: "Tha thứ và quên đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai..."

"Thưa huynh, chẳng phải chúng ta đã cho Peeves quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bêu riếu chúng ta đủ điều và huynh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự... Ê, mà này! Cả lũ chúng bây làm gì ở đây hử?"

Con ma mặt đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Jinx cười cười :"Chúng tôi ở đây để đợi được phân loại."

Ngay lập tức cô được đón nhìn bằng ánh mắt sùng bái.

Con ma kia bỗng khựng lại, rồi ông ta vỗ đầu mình :" Phải ha? Hôm nay là khai giảng mà ?"

Con ma thầy tu nhìn quanh mỉm cười: "Hy vọng gặp lại các em trong nhà Hufflepuff, nhà cũ của anh ấy mà. "

Rồi nhân lúc không ai để ý, ông ấy khẽ cúi đầu với Jinx, và cô cũng đáp lễ lại.

Chợt vang lên một giọng sắc lạnh:
"Tiến tới trước lễ phân loại sắp bắt đầu."

Giáo sư McGonagall đã quay trở lại, Những con ma vội lặng lẽ trôi tọt vào bức tường đối diện, từng con một. Giáo sư McGonagall ra lệnh: " Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta."

Mang một vẻ mặt hoài niệm, Harry đứng vô hàng, sau lưng một thằng bé tóc vàng. Ron đứng sau lưng Harry, Tom đứng sau Ron, cuối cùng là Hermione và Jinx và cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng ngang hành lang, xuyên qua vài cánh cửa đôi nũa rồi mới bước vào đại sảnh đường.

Gian phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung phía trên bốn dãy bàn dài, nơi tất cả học sinh của trường đang ngồi. Trên mặt bàn là những dĩa vàng và cốc vàng lóng lánh. Ở đầu đại sảnh đường là một cái bàn dài khác dành cho giáo sư. Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng. Hàng trăm gương mặt chăm chú nhìn chúng, trông giống như những chiếc đèn lồng mờ mờ với những ngọn nến chập chờn thắp bên trong. Lẫn trong đám học sinh là đây đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Harry ngước nhìn lên phía trên và thấy vòm nhà đen như nhung rắc đầy những vì sao. Thật khó mà tin nồi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà và đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Harry nghe Hermione thì thầm:
"Nhìn ra ngoài trời sẽ bị hôn ám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi như vậy."

Harry vội nhìn xuống, đúng lúc giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất. Phía trên cai ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kì.

Harry thấy mọi người đếu dán mắt vào cái nón đó. Nó cũng chăm chú nhìn. Trong vài giây, không gian im lặng phăng phắc. Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
Ờ này ta dẫu không xinh

[Đồng nhân Harry Potter] Xuyên Qua Làm Con Đỡ Đầu Của VoldemortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ