Sau khi sửa soạn xong xuôi, Jinx được mẹ bế xuống phòng khách cùng Tim và Tom.
Cô nhìn thấy người lớn đang cùng cầm một cái dây chuyền có hoa văn rất đẹp. Và ngay lập tức, trời đất như xoay vòng làm cô chóng mặt. Jinx bắt đầu hận mấy phương tiện di chuyển của phù thủy rồi đó nha. Nào là bột Floo, Khóa cảng, Độn thổ, các người không thấy nó rất không bình thường à?
Và hiện giờ, gia đình Jinx đang ngồi trên ghế xô pha trong phòng khách ở trang viên Malfoy để uống trà.
Jinx đang nằm trong lòng mẹ mình trừng mắt nhìn người đàn ông tóc bạch kim đang tươi cười và người đàn ông tóc đen, áo choàng đen với đôi mắt trống rỗng đang nhìn mình. Trên tay ông ta là hai đứa bé, một đen một trắng cũng tò mò nhìn cô.
Thế giới này căn bản là không phải thế giới trong truyện Harry Potter!!!
Nếu phải, thì vì sao người đàn ông tóc bạch kim kia - còn được gọi là gia chủ Malfoy - đang ôm người đàn ông có đôi mắt đen trống rỗng - hay còn có một tên là Seveus Snape, luôn miệng nói là 'bạn đời linh hồn của tôi' cùng với 'hai đứa con sinh đôi của tôi'? Và, vì sao vị giáo sư Độc dược kính mến lại đổi thành họ Prince? Không phải giáo sư đang độc thân và còn yêu Lily à? Vậy còn quý phu nhân Malfoy đâu?
Nhưng, với tư cách là một con hủ cấp độ nặng, cô hoàn toàn thích sự việc bị chuyển đổi này.
Sau đó, gia đình cô về với chiếc túi không gian đựng đầy quà.
Chớp mắt một cái, 6 tháng đã trôi qua.
Jinx bây giờ đã nói sõi tiếng Anh rồi, cũng biết đi vài bước rồi. Cô làm nũng mẹ cho mình đi cùng cha đỡ đầu và được đồng ý (Hai vị phụ huynh ôm ngực : tim tôi đau quá man, con gái chỉ cần đến cha đỡ đầu thôi, chả thiết tha gì đến hai người già này gì cả)
------------------------ Lại một tháng yên bình thong thả bay bay~~~ --------------------------
Hôm nay, cô liền ở nhà để xem trong không gian riêng của cô có những bảo bối gì.
Khi đứng trước cánh cổng có hoa văn kì dị và có một cái lỗ hổng nhỏ, cô cố nhớ lại hình như cô có nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.
Một hình ảnh chợt lóe lên và rồi biến mất.
Cô nhớ ra rồi! Chính là nó!
Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô cũng cầm một mảnh hoa văn hình tròn tròn có họa tiết y hệt cánh cửa, ngập ngừng một lát, rồi đưa vào.
Ngay lập tức, một đống kí ức tràn về như lũ làm đầu cô đau dữ dội khiến cô phải ôm đầu ngồi rụp xuống. Một lúc sau, Jinx, với khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt, chạy vội vào một căn phòng nào đó ở bên trong mở một chiếc rương. Khi cô mở ra, có một chiếc vương miện, một thanh kiếm, một chiếc cúp và một sợi dây chuyền. Bên cạnh chúng là một bức tranh có tất cả 5 người: Hai người phụ nữ, hai người đàn ông và một cô bé khoảng 11 tuổi. Nhìn vào bức tranh mà nước mắt cô không ngừng rơi,thì thầm :"Con nhớ mọi người lắm !" Rồi ngất đi....
Cô mở mắt. Ủa, sao nó lại tái diễn như khi cô mới sinh ra vầy nè, nhưng đến khi cô quay sang bên cạnh thì bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của mẹ mình. Trong lòng như có cái gì đó bóp chặt lại, cô mở miệng gọi nhẹ một tiếng:" Mẹ !"
Theo phản xạ, Linrsy quay ngoắt lại nhìn con mình, dùng giọng nói ôn nhu nhưng mệt mỏi:"Con tỉnh rồi à, hôm qua con phát sốt làm mẹ hết hồn." Rồi lấy cho cô ly nước :"May quá, con tỉnh lại rồi, mẹ mệt quá, có lẽ mẹ sẽ nghỉ ngơi một chút, bố con và Tom sẽ chơi cùng con."
Khi Tim và Tom vào, cô cố gắng dùng thái độ mờ mịt để hỏi, và đã biết ràng hôm qua cô bỗng nhiên phát sốt làm cho cả nhà loạn lên thành một đoàn.
Và ngay tối hôm đó, cô xuất viện với tinh thần sáng láng, năng động làm cho sự mệt mỏi của ba người lớn đều tan hết.
Bất kể như nào, cô - Jinx vẫn luôn là thiên thần của bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Xuyên Qua Làm Con Đỡ Đầu Của Voldemort
FanfictionKiếp trước không cha không mẹ, luôn luôn cô độc lớn lên, đi đến đỉnh cao của sát thủ, cuối cùng bị một người không biết tên giết chết bằng một phát đạn. Kiếp này có cha có mẹ, có cha đỡ đầu là chúa tể hắc ám Voldemort, được bao bọc, cưng chiều, bảo...