Chapter 16

640 47 0
                                    


"Đây là đâu...?"
Bona đang đứng trong một con hẻm nhỏ. Một màn đêm bao trùm xung quanh khiến Bona khó có thể nhìn thấy được gì rõ ràng đằng xa. Rồi cô cất bước đi tới. Âm thanh "lộp cộp" từ đôi giày của chính mình là tất cả những gì Bona nghe được lúc này. Lớp khói trắng mỏng phà ra mỗi khi cô khẽ thở một cái, nhiệt độ đang hạ thấp lắm rồi. Bona vừa đi vừa dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình để sưởi ấm....

"Eunseo?"
Bona sững lại. Là em. Là Eunseo của cô đang đứng từ xa. Bona chỉ nhìn thấy bóng lưng của em hắt xuống mặt đường, vì em đang quay lưng lại với cô...

Bona bắt đầu chạy. Đúng là em rồi. Em đã quay lại với chị rồi...

Eunseo bỗng quay ngoắt người lại. Bona sững sờ. Không thể nào...
Cậu điên cuồng nhào tới cô. Mặt mày bê bết máu. Những lằn đỏ rực trong đôi mắt màu trắng đục trông đến khiếp đảm nhìn chừng chừng vào Bona. Bona chỉ có thể bỏ chạy. Đây không còn là Eunseo của cô nữa...
Bona vấp ngã. Đau quá. Chân bị trẹo qua một bên khiến cô không đứng lên nổi nữa. Eunseo đã gần đuổi kịp. Tiếng gầm rú của cậu vang vọng khắp cả con hẻm nhỏ. Bona ngồi dưới đất chỉ còn biết cố gắng lê lết lùi lại phía sau...

"Đừng mà... Tránh xa tôi ra..."
Bona nấc lên từng cơn trong cuống họng. Không xong rồi, Eunseo đã ở ngay trước mặt mình.

"Đừng mà...."
Cậu nhe hàm răng của mình ra chuẩn bị găm xuống cổ cô...


...
"EUNSEO! KHÔNG!" - Bona la toáng lên. Cơ thể cô run lên từng cơn bần bật, hai tay bấu thật chặt lấy tấm ra giường.
"BONA! CẬU TỈNH LẠI ĐI!" - Yeonjung sợ hãi mau chóng đánh thức Bona dậy.
Bona chợt mở bừng hai mắt mình ra ngồi bật dậy khỏi giường. Nỗi khiếp sợ đong đầy trong đôi mắt long lanh một màng nước mỏng.
"Bona! Em đây! Chị sao vậy?" - Yeonjung liền ôm chầm lấy Bona mà vuốt nhẹ sau lưng cô. Đây là lần đầu tiên em chứng kiến Bona gặp ác mộng, nhưng không biết là cô đã mơ thấy những gì mà lại xúc động như thế này nữa.
"Không sao... Chúng ta an toàn rồi" - Yeonjung vẫn không ngừng xoa lưng Bona. Cô chỉ nhìn về phía trước không cất một tiếng. Chỉ là cô còn quá hoảng sợ. Giấc mơ đó thật sự rất kinh khủng...
Một hồi sau, Yeonjung cũng tách ra khỏi cái ôm. Em vén những lọn tóc loà xoà trên trán Bona. Nét mặt Bona dần dịu lại, trông cũng đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi.
"Chị bình tĩnh chưa?" - Yeonjung hỏi lại lần nữa cho chắc.
"Ừm... chị xin lỗi. Chị ổn rồi" - Bona cố nở một nụ cười để maknae an tâm.
"Mà... chúng ta đang ở đâu vậy?" - Bona lúc này mới có dịp nhìn xung quanh. Hai đứa đang bên trong một căn phòng nhỏ. Có hai chiếc giường, một cái Bona đang nằm bên góc bên phải, cái còn lại bên góc bên trái. Bốn bức tường của phòng đều được sơn màu trắng tinh, có một cái cửa sổ nhỏ ở phía bên giường bên kia. Trời cũng đã xế chiều nên có thể thấy hoàng hôn phía ngoài cửa sổ. Bona quay qua bên cạnh giường mình thì thấy có bình nước biển mắc vào cây cột bằng nhôm, đường dẫn nước biển đang truyền tới cổ tay cô.
"Chúng ta đang ở trạm xá Wooridul ở Busan. Chị mê man cũng ba ngày ba đêm rồi đấy" - Yeonjung đáp lại.
Bona trông khá ngạc nhiên vì cô chẳng nhớ gì cả. Cũng phải thôi, lúc tàu thắng gấp lại khi cả bọn dừng chân ở nhà ga Busan, Bona liền ngất xỉu ngay lúc đó khiến ai cũng lo sốt vó lên. Sau đó cả đám được đưa vào trạm xá này nghỉ dưỡng. Yeonjung, Meiqi và Luda dần dần hồi phục trong một ngày, còn Bona tự nhiên lại lên cơn sốt mê man cho tới bây giờ mới tỉnh lại.
"Thôi chị đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Chị tỉnh lại là may rồi. Lúc chị sốt lên tận hơn 40 độ hai hôm trước làm em sợ phát khiếp được. Tưởng là chị đi theo Eunseo unnie luôn rồi" - Yeonjung tuôn ra một tràng.

[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ