FLU - Chapter 6

412 27 7
                                    


Khung cảnh lúc này ở tầng trệt khu siêu thị cực kì hỗn loạn. Các quầy thức ăn cũng như tạp hoá dần lấp đầy người và xe đẩy. Tất cả mọi người nườm nượp đẩy xe vơ vét hết những thứ cần thiết bỏ vào xe. Những lốc nước, thức ăn khô các loại lần lượt biến mất khỏi các gian hàng. Song song với đó là những tiếng la hét hoảng sợ và tiếng người xô đẩy đánh đập nhau để có được những thứ họ muốn.

Bona và Seola không màng đến việc chất đầy giỏ xe của mình mà chỉ lo tìm cách đi đến lối ra vào siêu thị. Nhưng tình hình hiện tại khiến cho việc đó không dễ chút nào. Đi đến đâu cũng đụng phải người này người kia. Không va chạm với người thì cũng va chạm những bịch đồ ném qua ném lại tứ phía.



"Seola unnie!"

Bona hoảng hốt kéo Seola nép sát về mình trước khi một ông chú không chú ý đẩy chiếc xe tông thẳng vào chị. 

"Bona ah..." - Seola run lẩy bẩy, những bịch đồ ăn trên tay cũng rớt hết xuống đất từ bao giờ.
Bona không biết nói gì hơn siết chặt lấy bàn tay Seola cố gắng len lỏi giữa biển người. Lối ra vào ở tận đầu bên kia. Vượt qua biển người này mới mong thoát được.


Eunseo và Exy cũng đang chịu trận không kém. Lên tầng 2 vào shop quần áo không thấy họ. Đi kiếm lòng vòng xung quanh cũng không thấy. Cả hai quyết định xuống lại tầng trệt. Nhưng vừa chạy đến trên cầu thang đi xuống thì không khỏi ngỡ ngàng bởi tình cảnh hỗn loạn bên dưới.

"Exy unnie, chúng ta chia nhau ra kiếm đi" - Eunseo mồ hôi nhễ nhại đánh một lượt xung quanh bên dưới - "Ai tìm được trước thì gọi cho người kia"

"Cũng được"

"Khoan đã" - Eunseo chụp cánh tay Exy lại trước khi chị mình phóng xuống dưới. Cậu lấy trong túi áo khoác ra 2 chiếc khẩu trang.

"Che chắn mũi và miệng kín vào."

.

.

.

Xuanyi cõng Chengxiao trên lưng cùng Yeonjung, Meiqi và Luda chạy đến thang máy dẫn xuống tầng trệt. Nhưng vừa rẽ phải đến hướng đó, đập vào mắt cả bọn là một toán người đang tranh giành nhau vị trí trong thang máy. Sau khi tin tức từ Trụ Sở Chính Nhà Nước lan truyền, có vẻ như khắp nơi đều tìm cách về nhà của mình cho an toàn, và các bệnh viện trong thành phố cũng không riêng gì.

"Làm sao đây?" - Yeonjung bứt rứt gãi đầu - "Kiểu này thì bao giờ mới đến lượt bọn mình."

"Mọi người! Đi theo em." - Meiqi ra hiệu chuyển hướng cả bọn chạy về hướng ngược lại với khu vực thang máy.

"Nếu không lầm thì cuối đường này có lối thoát hiểm khác."



"OẸEEEEEE"

Cả đám không khỏi rùng mình chạy lướt ngang qua một bệnh nhân vừa nôn ra cả vũng máu đỏ thẫm rồi khuỵu hẳn xuống đất. Càng chạy về phía trước thì càng thấy nhiều trường hợp tương tự hai bên dọc hành lang. Từng vũng máu đục ngầu loang lổ khắp nơi dưới sàn nhà.

[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ