FLU - Chapter 23

198 18 0
                                    


Yeoreum dẫn Jason lên tầng trên đến một phòng còn trống rồi cất tạm đống hành lí của ông chú ngay ngắn vào một góc.

"Chú ở tạm phòng này nhé."

"Không sao không sao. Ta không ở lâu đâu."

Jason phẩy tay đứng chống nạnh chỗ đầu giường, đối diện là Yeoreum.

"Ừm... Chú Jason"

Nãy giờ cô thắc mắc một điều nhưng lại không dám hỏi. Không biết hỏi có kì quá không nhỉ?

"What's up?"

Jason khá bình thản.

"Gương mặt của chú..."

Yeoreum lưỡng lự chỉ vào mặt mình. Đây cũng là lý do vì sao cô không thể nhận ra ông chú lúc ở cửa ra vào, vì ngoại trừ dáng người, điệu bộ cũng như cách thức nói chuyện thì gương mặt người đàn ông đứng trước mặt mình này hoàn toàn khác xa chú Jason cách đây 5 năm trước.

Jason thở dài ngồi phịch xuống giường, hai tay chống xuống đằng sau.

"Cháu còn nhớ vụ tai nạn không?"

"Nae"

"Lúc đó gương mặt ta bị thương nặng đến nỗi cần phải làm phẫu thuật gấp. Ta không muốn nói cho mọi người biết nên đã quay trở lại Mỹ điều trị. Khi đã quen với diện mạo mới này cũng là lúc một toán dự án nghiên cứu ập đến nên ta cũng chẳng có thời gian liên lạc cháu và mọi người. Mãi đến giờ mới tìm ra được nhà cháu ở đây đấy"

Yeoreum gật gù hiểu chuyện.

"Trông gương mặt mới này cũng hợp với chú đấy chứ"

"Really?"

Jason phấn khích nhướn mày.

"Yes, really. À phải rồi, nhắc đến việc nghiên cứu của chú. Cháu nhớ chú hay làm chung dự án với ông Im lắm phải không? Hồi đó ông Im suốt ngày qua nhà mình mà. Ông ấy bây giờ như thế nào rồi ạ?"

Ông chú cười trừ gãi đầu.

"Ừm... Đúng rồi. Nhưng cách đây vài năm ta chẳng nghe ngóng gì từ ông ta nữa nên cũng chẳng biết ông ta giờ ra sao"

Yeoreum không muốn kéo dài cuộc trò chuyện nữa nên bắt đầu hướng đến cửa ra vào căn phòng.

"Chú nghỉ ngơi đi nhé. Cháu xuống bếp xem bọn nhóc bên dưới như thế nào."

"Bọn nhóc đó làm sao lại gặp được cháu vậy? Chúng ở đây bao lâu?"

"Tụi nhóc chắc chỉ ở đây vài ngày nữa thôi. Cháu sẽ kể chú nghe sau. Câu chuyện cũng dài dòng lắm."

"OK, lát nữa gặp nhé."

Jason vẫy tay lần cuối trước khi cánh cửa phòng mình khép lại.


"Hmmm... Vài ngày thôi à..."


...

Hai ngày sau. Buổi chiều.

"Xuanyi unnie, chúng ta đang đi đâu vậy?"

[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ