Tích.
Tắc.
Tích.
Tắc.
Tích...
Tắc...
Âm thanh hai cây kim đồng hồ treo tường vang vảng lọt vào tai. Khoé mi dần nâng lên để lộ đôi mắt màu nâu sẫm nhưng vẫn chưa thể mở to hẳn hoàn toàn. Chỉ có chiếc đầu khẽ xoay qua bên cạnh, vô thức bàn tay cũng cảm nhận được hơi ấm nóng của một bàn tay khác đang đan vào tay mình.
Xuanyi bất giác choàng tỉnh giấc sau vài cái gật gù ngủ gật khi cảm nhận được mấy đầu ngón tay ngọ nguậy. Cậu lắp bắp siết chặt bàn tay em hơn.
"Cheng... Chengxiao?"
"Xuanyi unnie..."
Âm giọng Chengxiao vẫn còn thều thào chưa thể nói thành từng chữ một rõ rệt. Chỉ có Xuanyi khỏi phải nói như trút được gánh nặng đeo bám suốt 2 ngày nay từ cái hôm định mệnh đó. Cậu vẫn một tay đan chặt với Chengxiao, tay kia đưa lên vầng trán em nhẹ nhàng miết dọc nó, một lời cũng không cất lên vì chủ yếu cậu chỉ muốn nhìn ngắm thật kỹ khuôn mặt mình đã đánh mất bấy lâu nay thôi.
"Đây... có phải là mơ không vậy..."
Xuanyi bật cười nâng bàn tay Chengxiao lên áp vào bầu má mình. Từ hơi ấm lòng bàn tay cậu đến cả bầu má cậu nữa, đúng là mọi thứ rõ rệt và chân thật lắm.
"Em nghĩ đây còn là mơ không?"
Chengxiao cong khoé môi lắc đầu, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Lúc này em mới có dịp nhìn quanh căn phòng một lượt. Khung cảnh lạ hoắc lạ huơ. Liếc qua bên còn lại mới thấy cái cột treo bịch nước biển lủng lẳng đang truyền thẳng vào cổ tay kia của mình.
"Xuanyi unnie, chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Chúng ta đang ở nhà của Yeoreum unnie. Cũng có các thành viên khác nữa."
Trong đầu Chengxiao loạn xạ thông tin đang cố gắng nắm bắt kịp nhau. Cũng phải thôi. Chengxiao từ biệt cả bọn từ khi dịch bệnh bắt đầu đến tận bây giờ. Nói em tỉnh lại trong bệnh viện thì còn có lý hơn là trong căn nhà lạ hoắc này.
Cạch
Cả Xuanyi và Chengxiao đều tập trung đến cánh cửa phòng vừa bật mở. Đi đầu tiên không ai khác ngoài trưởng nhóm đang khệ nệ bưng chiếc khay nhôm vào. Cũng tại Xuanyi suốt ngày khăng khăng một mực đòi bên cạnh Chengxiao cho bằng được, đến nỗi bỏ cả ăn cả ngủ nên mọi người mới lo lắng đành chịu khó mang đồ ăn vào cho.
"Chengxiao unnie!"
Yeonjung chỉ mới đứng ở đầu giường đã sáng rực đôi mắt khi phát hiện Chengxiao tỉnh giấc. Maknae hấp tấp đặt khay nhôm xuống chiếc tủ đầu giường cạnh Xuanyi rồi đến chỗ đối diện cậu ngồi xuống phần giường trống.
"Chị cảm thấy thế nào rồi hả? Có nhận ra em là ai không?"
Maknae hỏi tới tấp chỉ vào người mình. Chengxiao vẫn nhỏ giọng từ tốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]
FanfictionNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám WJSN (Cosmic Girls) bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?