"Quay... quay phim lại mau... Có chứng cứ... đại ca mới tin bọn mình"Tên đàn anh cũng hoảng hồn không kém, mặt mày tái xanh nhìn đống bầy nhầy phía trước.
"Hyung... Hay chúng ta đi báo cảnh sát đi..."
"Thằng khỉ! Chói mắt tao!" - Tên đàn anh hất văng cánh tay cầm điện thoại của em mình qua một bên."Lạch cạch"
"Aishhh..."
Tên đàn em run rẩy toan cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại đang lẫn trong đống xác lên. Nhưng vừa cúi người xuố
ng...
Cái cảm giác chân mình chợt bị nắm lại bởi thứ gì đó bỗng ập tới...
"AHHHHHHHHHH!!!"
"Son Eunseo! Mình không cần biết! Cậu muốn ở lại tiếp tục thì ở lại đi!"
"Khoan" - Eunseo giữ tay Meiqi đứng lại - "Cậu... nhìn kìa..."
"Hình như... có người còn sống..."
Cả hai tập trung nhìn về phía cánh cửa thùng. Đúng là có thứ gì đó đang loi ngoi bò ra ngoài khiến hai tên lạ mặt phải lùi dần về phía sau.
"Mẹ kiếp! Mỗi mình ngươi còn sống thôi sao?"
"Cứu... cứu tôi..." - Một người trông khá trẻ, chừng 20 tuổi, khắp người dơ bê bết đang bị tên đàn anh dùng chân đè mình xuống đất.
"Nói cái mẹ gì vậy? Tao không hiểu!"
"Hyung..." - Tên đàn em đứng bên cạnh lên tiếng - "Điện... điện thoại của em..."
"CÒN MÀY NỮA!" - Tên đàn anh phẫn nộ hét toáng lên. Ngày quái gì mà xui xẻo kinh khủng.
"Aishhhh đứng đây giữ chặt tên này cho tao!" - Hắn đá một phát vào người nằm dưới đất.
"Không không không... để em..."
"Anh ở ngoài này... canh chừng đi..." - Tên đàn em run lẩy bẩy kéo khẩu trang che miệng lại - "Để em vào lấy được rồi..."
"Rengggggggggggggg"
Meiqi giật bắn người bởi tiếng điện thoại đang vang lên trong túi quần. Em hoảng loạn lấy nó ra gạt qua chế độ im lặng.
"Là Unnie manager!"
"Không xong rồi..." - Eunseo hạ chiếc điện thoại đã quay lại tất cả của mình xuống. Tên đàn anh đang dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra cái âm thanh vừa rồi.
Eunseo tim đập thình thịch nắm lấy bàn tay Meiqi thật chặt. Bây giờ nếu bỏ chạy, à không, chỉ cần gây ra một tiếng động nhỏ nào đó thôi thì chắc chắn sẽ bị phát hiện.Khoảng cách của cả hai so với tên đàn anh không còn xa nữa. Hắn dường như đã xác định được nơi phát ra tiếng động lúc nãy.
Meiqi dùng tay kia bụm chặt miệng mình lại tránh không cho tiếng nấc vang lên.
"HYUNG!!"
"Giúp em... nhấc cái xác này qua một bên thì mới lấy được""Aishhh thằng vô dụng!"
Eunseo như muốn nín thở nhìn tên đàn anh quay ngoắt lại tiến đến chiếc thùng lại. Sau khi đã xử lí xong xuôi, hai tên lạ mặt cùng kéo lê cái người sống sót đang nằm bất tỉnh dưới đất đi chỗ khác.
Hoàn toàn khuất đi với chỗ Eunseo và Meiqi đang trốn.
.
.
.
"Hai đứa đã ở đâu vậy?" - Unnie manager hơi bực bội vì tới trạm xe bus không thấy đứa nào - "Chị gọi cũng không thấy nghe máy"
"Bọn em xin lỗi..." - Meiqi và Eunseo đồng loạt cúi đầu ăn năn.
"Em cần dùng nhà vệ sinh nên mới đi kiếm vòng vòng xung quanh đây có chỗ nào đi được không thôi ạ..." - Eunseo viện đại lý do nào đó - "Unnie đừng giận nữa mà ~ "
Unnie manager nhìn sắc mặt hai đứa nhỏ cũng khá mệt mỏi và tiều tuỵ nên không truy hỏi nữa. Bây giờ lo về nhà nghỉ ngơi là tốt nhất.
"Thôi được rồi, hai đứa lên xe đi. Sau này đừng tự ý như vậy nữa"
"Nae..."
.
.
.
"Cạch"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]
FanfictionNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám WJSN (Cosmic Girls) bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?