Chapter 19

474 37 0
                                    


Bona giật bắn người. Em liền quay ngoắt lại phía sau...
"Bona unnie! Chị đừng bước vào căn phòng đó!"
Là Dayoung. Con bé gấp gáp chạy lại chỗ Bona đang đứng.
"Chị... chị xin lỗi... Chị tò mò nên..." - Bona trở nên luống cuống. Em không muốn mình bị hiểu lầm là có ý đồ xấu với căn nhà này đâu.
"Không sao đâu. Chỉ là... tất cả những phòng khác trong nhà chị có thể tự nhiên lui tới nhưng trừ căn phòng này ra là được" - Dayoung hạ giọng xuống. Con bé cũng tự thấy khi nãy mình hơi lớn tiếng. Làm Bona sợ mất rồi.
"Chị hiểu rồi..."
"Em không có ý gì đâu. Lần trước em cũng tò mò giống chị vậy. Vừa mở cửa chưa kịp bước vào trong nữa thì ba phát hiện. Sau đó em bị rầy một trận nên thân. Em cũng khá bực bội vì em nghĩ mình chẳng làm gì quá đáng tới nỗi ba lại mắng em như vậy. Nhưng ba nói con nít phải nghe lời người lớn không được cãi bướng, nên từ đó em chẳng dám tới gần căn phòng này bao giờ nữa" - Dayoung tận tình giải thích cho Bona.
Bona im lặng không nói gì, ánh mắt xen kẽ chút nghi hoặc nhìn Dayoung. Căn phòng này có gì bên trong mà ba của Dayoung trở nên căng thẳng như vậy chứ?
"Dẹp chuyện này qua một bên đi. Chị đang làm gì vậy?" - Dayoung đổi chủ đề.
"Chị định vào phòng của đám Yeonjung xem họ như thế nào thôi" - Bona lên tiếng. Cả hai đang đi dọc theo lối hành lang nhỏ này ra lại hành lang chính bên ngoài.
.
.
"Hmmm... Ngủ hết cả rồi..."
Bona khẽ mở cửa phòng đám Yeonjung, thì thấy cả ba đang ôm nhau ngủ rất ngon lành. Bây giờ trời sập chắc không ai biết đâu nhỉ. Tối qua bọn họ cũng nôn nao qua nhà Dayoung nên chẳng ai ngủ được. Sáng nay lại phải dậy từ sớm để chuẩn bị hành lí. Không mệt cũng lạ.
"Bona unnie này, chị... muốn đi dạo một lát không?" - Dayoung khó khăn lắm mới mở lời. Em hồi hộp nhìn Bona. Bình tĩnh nào, chỉ là đi dạo thôi mà...
"Nhưng các thành viên dậy lỡ không thấy chị đâu thì phiền phức lắm"
"Không sao đâu. Em sẽ nói quản gia Shin chuyển lời lại với họ" - Dayoung nhanh chóng nắm lấy tay Bona kéo đi.


-----------
Bona và Dayoung tản bộ trong khu vườn sau nhà. Nói là vườn nhưng thực chất khu vườn sau nhà Dayoung như một thảo nguyên thu nhỏ vậy. Những hàng hoa trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Có một con thác nước nhỏ chảy xuống một chiếc hồ lớn. Dưới hồ là những loài cá quý hiếm mà Bona chỉ có dịp thấy trong viện bảo tàng. Hiện tại Bona và Dayoung đang đi dọc theo cây cầu được bắc ngang từ bờ này qua bờ kia phía trên mặt hồ.
"Woaaaaaaaa..." - Bona trầm trồ nhìn cảnh vật xung quanh. Khung cảnh thơ mộng này cứ như chỉ xuất hiện trong mơ thôi. Bona đứng một chỗ trên cây cầu, nhắm mắt lại và dang hai tay rộng ra để đón lấy những cơn gió thoảng của buổi chiều tà thổi qua.
"Khu vườn này từ một tay ba em mà ra đấy. Những khi ông cảm thấy áp lực thì việc chăm sóc vườn sẽ giúp ông thoải mái đầu óc hơn" - Dayoung đứng dựa người vào thành cầu đối diện Bona.
"Chị thật sự ngưỡng mộ ba em đấy Dayoung ah. Công việc giáo sư cũng đâu phải nhẹ nhàng gì. Cả khu vườn rộng lớn này nữa. Một mình ông sao có thể làm được chứ" - Bona nói lên suy nghĩ của mình.
Dayoung nãy giờ chỉ chú tâm ngắm nhìn Bona. Hình ảnh chị ấy nhắm mắt lại dang hai tay ra thật sự rất đẹp, trông thanh khiết vô cùng. Cảm tưởng như một con thiên nga trắng đang xoè cánh ra mà hưởng thụ khí trời ấy. Dayoung tự nhủ mình sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh khó quên này của Bona trong lòng.


"Bona, dây giày chị bị tuột ra rồi này" - Dayoung nhanh chóng cuối xuống buộc dây giày lại cho Bona. Bona chợt sững người...
.
.
"Bona, dây giày chị tuột rồi này!" - Eunseo nhanh chóng bế thốc Bona lên đặt ngồi xuống một băng ghế trong công viên. Sau đó cậu cuối người xuống tỉ mỉ buộc dây giày lại cho .
"Phải cẩn thận chứ. Lỡ như
chị vấp ngã thì sao?" - Eunseo vừa cột vừa trách yêu Bona.
"
Chị không lo chuyện đó đâu, vì Eunseo sẽ đỡ lấy chị mỗi khi chị vấp ngã mà phải không?" - Bona mỉm cười dùng hai tay mình áp vào đôi má của Eunseo mà nâng mặt cậu lên nhìn mình.
Eunseo cũng áp hai tay mình vào hai tay của Bona đang để trên má mình, nở một nụ cười trông ngâu ơi là ngâu khiến Bona không nhịn được cười.
"Tất nhiên rồi! Eunseo này sẽ không bao giờ để
chị bị đau đâu" - Eunseo nhìn Bona nháy mắt một cái.
.
.
"Bona unnie!"
"Bona unnie!"
"Bona unnie! Chị sao vậy?" - Dayoung buộc dây giày đã xong từ nãy giờ và đứng lên từ lâu rồi. Em gọi Bona nãy gờ cũng không ít lần nhưng Bona vẫn không chút phản ứng. Quan trọng là đôi mắt Bona bỗng đượm buồn man mác nhìn đi đâu đó khiến Dayoung trở nên lo lắng.

Bona giật mình thoát khỏi hồi tưởng của mình, sau khi Dayoung liên tục lay người cô.
"Chị... chị không sao... Cám ơn em nhé. Sau này chị tự làm cũng được mà" - Bona lắp bắp nhìn Dayoung.
"Chị còn mệt hả? Thôi mình vào trong nghỉ ngơi đi" - Dayoung nhanh chóng dìu Bona vào nhà. Nhìn chị ấy bỗng trở nên thất thần như vậy khiến Dayoung không an tâm chút nào.


------------
"Cộc cộc"


"Ai vậy?"
"Em Yeonjung nè. Cậu mau xuống dùng bữa tối với mọi người đi" - Yeonjung đứng bên ngoài nói qua cửa phòng.
"Chị biết rồi. Tớ sẽ xuống ngay" - Giọng Bona vọng lại ra ngoài.
"Vậy em xuống trước nhé" - Yeonjung nói xong rồi tiến tới cầu thang đi xuống dưới lầu. Yeonjung cảm nhận được giọng Bona đang run rẩy, cứ như vừa mới khóc xong vậy. Bona, chị ổn không vậy?


Bên trong phòng, Bona nhanh chóng mặc một chiếc áo khoác mỏng vào, tay không quên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má. Những hồi ức về Eunseo tràn về một cách không kiểm soát, nhất là chuyện khi nãy. Hình ảnh Eunseo ôn nhu buộc dây giày cho cô, giọng aegyo nhão nhoẹt của cậu, và cả đôi bàn tay ấm áp của cậu áp vào tay cô nữa... Bona không chịu nỗi nữa mà để mặc cho những giọt nước mắt tuôn rơi. Eunseo, em hứa sẽ không bao giờ để chị bị đau mà... Nhưng sao chị đau quá... Tim chị đau lắm... Eunseo...


-------------
Bona vừa bước khỏi bậc cuối cùng của cầu thang thì thấy mọi người tất bật chuẩn bị ngồi vào bàn hết rồi. Chỉ còn mỗi cô là người cuối cùng.
"Bona unnie! Chị không sao chứ?" - Vẫn là Dayoung nhanh nhảu trước. Con bé chạy lại gần Bona kéo cô vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
"Ừm. Chị không sao. Khi nãy chỉ hơi mệt chút thôi" - Bona kéo ghế ngồi xuống, cười trấn an Dayoung.
"Mọi người... mình ăn được chưa ạ?" - Luda giơ chiếc muỗng lên cao ra hiệu với mọi người ở bàn. Em nãy giờ đói lắm rồi nhưng phải đợi Bona xuống mới được.
"Chúng ta mau ăn đi! Hôm nay em bảo quản gia Shin chuẩn bị nhiều món đặc biệt lắm đấy!" - Dayoung với một tâm trạng vui vẻ mời mọi người dùng bữa.
"Dayoung ah, còn ba em và quản gia Shin đâu? Họ không ăn tối với chúng ta sao?" - Meiqi thắc mắc khi thấy thiếu vắng mất sự hiện diện của hai người lớn nhất trong nhà này.
"Quản gia Shin bảo mọi người cứ dùng tự nhiên, còn ông chưa đói nên sẽ dùng sau. Ba em thì thường hay dùng bữa trong phòng ít khi ra ngoài ăn tối lắm"
Các thành viên WJSNchợt trố mắt nhìn Dayoung. Một sự xúc động nhẹ ập tới, vì ai cũng cảm thấy thương Dayoung vô cùng. Dường như chỉ có mỗi sự hiện diện của con bé trong ngôi nhà to lớn này, trong khi những người lớn luôn tất bật những công việc của họ.
"Thôi nào chúng ta cùng ăn đi! Mọi người tự nhiên nhé! Phải ăn hết chỗ này mới được đi đấy!" - Dayoung phá tan bầu không khí trầm lắng nãy giờ.
Khung cảnh sau đó là những cô gái mới lớn vui vẻ tập trung dùng bữa tối với nhau. Đầm ấm và hạnh phúc. Tiếng bát đũa choang choang vào nhau. Tiếng ly cụng vào nhau náo nhiệt cả phòng ăn. Dayoung đặc biệt quan tâm Bona. Con bé hầu như không ăn gì mà chỉ lo gắp thức ăn cho Bona, với lý do là sợ chị còn mệt nên phải ăn nhiều vào mới mau khoẻ lại được. Bona chỉ cười trừ ráng tống hết số đồ ăn mà Dayoung bỏ vào bát. Cô khóc thầm trong bụng... Dayoung ah chị biết em quan tâm chị nhưng kiểu này sau bữa tối chắc chị chỉ còn nước lăn thôi chứ đi gì nỗi nữa ah ~~
.
.
Buổi tối.
Bona và Exy sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi đâu vào đó thì cùng ra ngoài ban công trong phòng hóng gió một lát. Bầu trời đêm đầy sao, cũng như những tâm sự luôn chồng chất trong lòng hai cô gái.
"Exy à"
"Hmm?"
"Cậu thấy Dayoung như thế nào?"
"Con bé thật sự tốt quá, khiến tớ cũng hơi khó tin. Dù gì con bé và cả đám bọn mình cũng chỉ vô tình gặp nhau trong trạm xá thôi chứ đâu phải quen biết nhau gì" – Exy hai tay bắt chéo lại đưa ra sau cổ mình, ánh mắt hướng nhìn lên trời. Trên đời này lại có người tốt đến vậy sao?
"Tớ biết là mình sẽ phải ở đây một thời gian, để cho tình hình bên ngoài lắng xuống. Nhưng... cậu có kế hoạch gì sắp tới không?"
"Trước mắt hãy cứ ở đây đi. Bọn mình sẽ tìm cách liên lạc với công ty. Tớ không tin rằng cả trụ sở Starship đã hoàn toàn bị đánh sập đâu" – Exy vực dậy một niềm hy vọng nho nhỏ.
"Tớ cũng hy vọng vậy..."






-------------
Thấm thoắt cũng đã nửa năm trôi qua. Các thành viên WJSN xem nhà Dayoung như căn nhà thứ hai của mình. Ban ngày cả đám cùng nhau tới trạm xá để phụ giúp mọi người ở đó, chiều về thì quây quần bên nhau như một gia đình. Hiện tại cả đám con nít trong khu A ở trạm xá quen mặt hết các thành viên luôn rồi. Chúng sẽ trở nên vô cùng bướng nếu như không phải chính tay các cô gái tới chăm sóc chúng.
Chỉ là... có một điều luôn khiến Bona thắc mắc.
Hành vi của ông Im, ba của Dayoung, trông khả nghi lắm. Buổi sáng ông chỉ dùng điểm tâm qua loa rồi nhanh chóng ra khỏi nhà, tới tận tối mịt mới về. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ như vậy thì nói làm gì...
Một buổi tối nọ. Ban đêm. Bona trằn trọc mãi không tài nào ngủ nổi. Cô muốn uống một ít sữa. Eunseo nói rằng nếu như khó ngủ thì uống sữa ấm sẽ ngủ được ngay. Thế nên mỗi khi Bona khó ngủ, cậu sẽ không ngần ngại mà chuẩn bị cho cô một ly sữa ấm. Điều này đã trở thành một thói quen khó bỏ được của Bona. Nhưng hiện tại thì cô làm gì dám xuống dưới bếp một mình, nhất là trong căn biệt thự đồ sộ vào giữa đêm như thế này.
Quay sang nhìn Exy đã ngủ say từ lâu, Bona không nỡ gọi cậu dậy đi với mình. Nằm xuống trằn trọc một hồi mà vẫn không ngủ được, Bona quyết định...


... tự mình sẽ xuống bếp vậy...


Bona lần mò trong hộc tủ lấy ra một cây đèn pin. Cây đèn pin này là cô phát hiện được khi đi lòng vòng trong phòng lần đầu tiên tới căn nhà này. Cô khẽ bước chân nhẹ nhàng tới cửa phòng tránh gây ra tiếng động, rồi khẽ mở cửa bước ra ngoài.




"Kétt....."




Là tiếng mở cửa.
Bona đứng trước cửa phòng mình nhanh chóng bật cây đèn pin lên. Quái lạ, giờ này còn ai ra vô ngoài mình đâu. Rọi đèn pin vào những cánh cửa ở các phòng còn lại, không hề có dấu hiệu là cửa vừa mở cả.
Bona sực nhớ ra... Vẫn còn một căn phòng khác. Căn phòng nằm cách biệt những phòng còn lại...
Lấy hết can đảm, Bona bước từng bước một, chậm rãi tiến về lối hành lang nhỏ bên cạnh phòng của đám Yeonjung mà cô phát hiện lần trước. Lối đi đó vẫn vậy, ánh đèn mờ mờ ảo ảo thắp sáng hai bên. Đứng giữa hành lang rồi, Bona đứng từ xa rọi đèn pin vào cánh cửa phòng ở cuối hành lang. Đúng vậy, là ai đó vừa mới mở cửa bước vào, vì cửa không đóng chặt lại hoàn toàn.
Bona vội tắt đèn pin của mình đi khi đã đứng trước cửa căn phòng. Đã đi tới đây rồi thì không bỏ cuộc được nữa. Làm gì thì cũng làm cho trót. Bona đặt tay mình lên chốt cửa khẽ đẩy nhẹ nó ra, rồi nhìn vào bên trong...


Bên trong chỉ có một màn đen.


Bona làm liều nhẹ nhàng bước vào căn phòng. Có một lối nhỏ khác khá sâu dẫn vào bên trong nữa. Nhưng càng đi sâu vào, Bona lại cảm thấy... Hình như cô nghe thấy gì đó... nghe như tiếng gầm rú của bọn động vật nào đó...
Âm thanh ngày càng lớn dần. Tới khi Bona đã đi hết lối nhỏ này, cô mới thấy một căn phòng khá rộng phía bên trái lối đi.
Bona bỗng trở nên phát khiếp, tới nỗi ngã ngửa ra đằng sau ngồi bệt xuống đất. Cô nhanh chóng lấy tay che miệng lại để mình không phát ra tiếng động...


Là âm thanh gầm rú của bọn săn mồi.


Chúng bị nhốt trong những chiếc lồng bằng sắt trong phòng, không ngừng điên loạn cào cấu những thanh sắt để nhào ra ngoài.


Và, quan trọng là...
Ông Im, ba của Dayoung, đang làm gì trong góc phòng vậy...?


[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ