"Đây là một bệnh nhân cũng mắc phải cúm Avian ở Phía Bắc Trung Quốc năm ngoái"
"Mọi người nhìn vào những vùng mẫn đỏ phát ban đi" - Dasom liến thoắng chỉ vào những bức ảnh được phóng to trên màn hình. Xung quanh là một đội ngũ bác sĩ cũng đang chăm chú lắng nghe. Ai nấy đều trang bị cho mình một chiếc mặt nạ bảo vệ.
"Bệnh nhân sáng nay và bệnh nhân chúng ta đang thấy trong hình đều có những triệu chứng giống nhau"
"Cúm Avian này có nguy cơ phát tán nhanh như Influenza không vậy?" - Một bác sĩ khác lên tiếng.
"Cũng có thể..." - Trưởng khoa Won gật gù - "Loại virus này chắc hẳn đã biến đổi mạnh hơn trong lúc nó còn ở trong thùng..."
"Có trường hợp nào giống như thế này trước đây chưa?" - Bác sĩ Song bên cạnh trưởng khoa Won.
"Dạ chưa ạ..." - Y tá phụ giúp Dasom đáp lại.
"Thế thì cần gì phải làm quá lên" - Ông Song không chần chừ to tiếng - "Dù sao--""Mọi người! Bên cảnh sát đã tìm ra chiếc thùng công-ten-nơ rồi!"
Tất cả đồng loạt hướng nhìn cô y tá ngoài cửa. Dasom lập tức vơ lấy bộ hồ sơ trên bàn của mình.
"Mọi người tiếp tục theo dõi, tôi sẽ đích thân đến đó xem sao""Y tá Wang" - Dasom gấp gáp với cô y tá khi nãy - "Cho tôi mượn tạm xe của cô nhé"
.
.
"Cạch""Bác sĩ! Bạn cháu sao rồi ạ?"
Cả đám nhốn nháo đứng lên sau khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
"Hiện tại đã tạm ổn rồi, nhưng bệnh gì thì cần phải ở lại điều tra thêm mới rõ" - Bác sĩ nhìn qua tập bệnh án trong tay - "Dạo gần đây..."
"Sao ạ?" - Cả bọn đanh lại. Riêng Eunseo hình như đã đoán trước được điều ông ta sắp nói.
"À... Không có gì đâu..."
"Bọn cháu vào thăm em ấy được không ạ?" - Xuanyi là người gấp gáp nhất.
"Để bệnh nhân ổn định lại đã. Sau khi chuyển đến phòng hồi sức thì các cháu có thể gặp"
Xuanyi như trút bớt được một phần gánh nặng ngồi phịch xuống ghế. Các thành viên còn lại cũng tập trung bên cạnh cậu.
"Xuanyi unnie, chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Eunseo ngồi đối diện Xuanyi.
"Sáng nay chị dậy thì không thấy Xiaoxiao đâu" - Xuanyi vẫn chưa khỏi hoàn hồn - "Nhìn cửa phòng tắm thì thấy đã đóng sập lại rồi, nên nghĩ là Xiao đang bên trong"
"Một lát sau chị vào phòng trở lại, thấy cửa phòng tắm mở ra, và đúng là Xiaoxiao đã ở trong đó..."
"Nhưng chưa kịp nói gì thì em ấy bỗng đổ ập xuống đất..."
Giọng Xuanyi ngày càng lạc hẳn đi, nên Exy đành khẽ ôm lấy cậu trấn an. Các thành viên khác cũng im bặt không biết nói gì hơn. Cái mùi bệnh viện này chắc hẳn đã ám ảnh họ từ rất lâu rồi...
"Eunseo ah"
"Nae, Exy unnie?"
"Khi nãy em kêu mọi người đeo khẩu trang làm gì vậy?"
"Em..." - Eunseo ngập ngừng. Cậu thật sự không muốn gây hoang mang cho ai lúc này cả. Theo lời Dasom unnie thì mọi việc vẫn chưa có cơ sở chắc chắn, nên giữ im lặng lúc này là tốt nhất.
"Em... sợ mọi người lây bệnh cảm của Xuanyi unnie thôi"
"Ý em Chengxiao bị vậy... là do bị cảm hả?" - Exy khó hiểu. Bị cảm kiểu gì mà đến độ ngất đi thế này?
"Cũng có thể lắm chứ" - Eunseo tiếp tục - "Nên phòng tránh sớm thì tốt hơn""Mà mọi người, Bona unnie và Seola unnie đâu?"
Eunseo giờ mới sực nhớ đến một chuyện. Từ lúc về kí túc xá đến giờ không thấy họ đâu cả. Nãy giờ cập rập đến nỗi quên béng đi mất.
"Sáng nay Bona unnie bảo là muốn đến siêu thị gần nhà mua ít đồ. Đi một mình thì chán lắm nên rủ thêm Seola unnie đi cùng" - Yeonjung lật đật lấy điện thoại ra.
"Để chị gọi điện báo cho hai người đó. Lỡ về nhà rồi mà không thấy ai lại làm ầm lên nữa thì khổ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]
FanfictionNhững cô gái vô cùng tài năng của nhóm nhạc đình đám WJSN (Cosmic Girls) bỗng chốc phải đối mặt với ranh giới của sự sống và cái chết trên một chuyến tàu sinh tử. Họ sẽ rũ bỏ mọi thứ và chấp nhận cái chết hay dũng cảm đứng lên và tiến về phía trước?