FLU - Chapter 21

184 20 0
                                    


Các khâu chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đã đâu vào đó. Phía trên và hai bên hai chiếc giường được trang bị các ánh đèn trắng chiếu vừa đủ sáng. Vẫn là cái tiếng bíp nhịp nhàng của dàn máy, vẫn là hai cơ thể trên hai chiếc giường, vẫn là tấm khăn phủ kín cơ thể nằm bên trái với một chỗ hở chừa vùng ngực trái ra, vẫn là nàng nằm bất động bên phải khi liều thuốc mê đã ngấm đều vào cơ thể, trên người cũng phủ một tấm khăn với vùng ngực được để hở chừa ra tương tự.

Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng của ông bác.

Ông chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho ngay ngắn, hệt như một bác sĩ phẫu thuật thực thụ, sau đó tiến đến trước đứa nhỏ ngồi bệt dưới đất rồi kéo chiếc khẩu trang của mình xuống.

"Mày có 1 phút."

Eunseo lờ đờ ngẩng mặt lên. Chưa kịp phản ứng thì ông bác đã thốc cả người cậu dậy giữ chặt, đôi mắt cũng lạnh băng gằn từng chữ.

"Nếu như mày giở trò, đừng trách tao"

Eunseo với hai tay vẫn trói chặt đằng sau được ông bác thả tự do. Cậu mồ hôi nhễ nhãi căng thẳng đến gần chiếc giường bên phải. Trong đầu cậu thầm nghĩ đến một cách nào đó giải thoát cho nàng, cho cậu, và cho tất cả mọi người khi nhìn thấy khuôn mặt say ngủ bình yên kia. Những hơi thở đều đặn vẫn nhịp nhàng phả ra, nhưng phút chốc nữa thôi, tất cả sẽ im bặt. Những gì liên quan đến Kim Bona, hay chính Kim Bona sẽ trở thành một kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của Son Eunseo.

"Bona unnie, em xin lỗi..."

Em xin lỗi. Đúng ra em không nên nghĩ đến cái ý định rời đi khỏi chiếc xe sau vụ tai nạn. Đúng ra chúng ta không nên đến đây mới phải. Nếu có phải ra đi, ít ra chúng ta đã có thể làm điều đó cùng nhau.

"Em xin lỗi..."

Chết tiệt. Hai tay bị trói chặt đằng sau, cậu như bị khống chế hoàn toàn vậy, không thể chạm vào gương mặt lần cuối, cũng không thể tấn công ông bác đứng sau lưng được. Bây giờ chỉ còn hy vọng cuối cùng là các thành viên. Hy vọng họ đã nhận ra sự mất tích của cậu và nàng rồi sau đó sẽ bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Hy vọng cuối cùng để thoát khỏi chỗ khốn khiếp này.

"Hết giờ rồi"

Ông bác một lần nữa nắm thóp đứa nhỏ từ đằng sau rồi vật nó qua một bên về lại chỗ cũ. Cả mảng lưng đập mạnh vào bức tường đau muốn thấu xương bởi cú ném.

"Ông Carlisle, ông thật sự điên rồi! Ông nghĩ ông sẽ sống thanh thản với việc làm của mình sao? Ông lầm rồi! Tôi thề rằng cái tội lỗi của ông sẽ đeo bám ông suốt đời! NÓ SẼ DÀY VÒ ÔNG CHO ĐẾN KHI ÔNG CHẾT ĐI THÌ THÔI!"

Ông bác đã kéo chiếc khẩu trang che miệng trở lại, chiếc dao phẫu thuật đã cầm trong tay hướng đến cơ thể nàng.

"Chỉ cần Seongso của tao tỉnh lại, tao không quan tâm bất cứ gì cả."


Một cái thở hắt ra. Con dao dần đưa đến gần lớp da trắng hồng.


[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ