FLU - Chapter 30

242 18 0
                                    


Chiếc van lớn dừng lại bên lề đường. Là con phố Busan quen thuộc cách đây 2 năm.


"Nếu như muốn bảo toàn tính mạng bạn gái của mày, hãy mang những dữ liệu và thông tin của dự án đến căn nhà hoang ở đường Samdul."


Căn nhà hoang chứa phế liệu quen thuộc cách đây 2 năm hiện rõ mồn một trước mắt các cô gái. Bao nhiêu ký ức năm nào cũng tái hiện, đặc biệt là Bona. Nàng tự động siết chặt cái nắm tay hơn. Cũng không hiểu tại sao nàng lại nghĩ đến nơi này đầu tiên, có thể không đúng, nhưng sẽ chẳng mất mát gì nếu cả bọn cùng xem qua nó.

Bắt đầu xuất phát từ ký túc xá vào buổi sáng, hiện tại trời đã tối mịt. Xung quanh căn nhà cũng là những cành cây cằn cỗi héo úa được lác đác vài con cú nhỏ đậu vào. Yeonjung kiểm tra điện thoại phát hiện hơn 10 cuộc gọi nhỡ cũng như hàng loạt thư thoại từ unnie manager, nhưng maknae cũng chẳng còn tâm trạng gọi lại. Hay nói đúng hơn, là không dám gọi lại.

Exy nhìn một lượt mấy khuôn mặt trắng bệt run rẩy tất nhiên cũng sợ lắm. Nhưng cậu là người đủ tỉnh táo nhất và hiểu rõ nhất chuyện gì đang xảy ra. Cần phải mạnh mẽ lên để tiếp tục. Một bên là Seola, bên kia không ai khác là Bona. Exy vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng sợ hãi của Bona đồng thời ra hiệu.

"Vào thôi"


Âm thanh cọt kẹt từ cánh cửa cũ kĩ vang vảng. Mùi bụi bẩn vương vãi trong không khí làm cả bọn vừa phủi tay vừa ho khan vài cái. Vẫn là một khoảng không rộng lớn mênh mông bên trong. Xung quanh đầy rẫy những phế thải chất thành từng chồng. Phía trên trần nhà tối hun hút khó có thể thấy rõ được gì trên đầu cả bọn. Chỉ vài cái bóng điện lác đác trên cao chiếu đủ sáng từng bước chân của mỗi người.

Nhưng phải nói đến một điểm khác biệt duy nhất. Có hẳn một dãy bàn inox nghiên cứu thí nghiệm gì đó đằng xa. Bao nhiêu ánh đèn cũng đều chiếu sáng nhất ở khu vực đó. Các cô gái chưa đi hẳn đến gần đã loáng thoáng mùi hoá chất xộc vào mũi khiến ai cũng nhanh tay che mũi bụm miệng lại.

"Sao không có ai hết thế này?"

Xuanyi nhìn quanh một lượt chẳng thấy một cử động hay hình thể nào. Duy chỉ...


"Mọi người, cứu em!"


Một toán cặp mắt đổ dồn đến một góc đằng xa. Là Son Eunseo đang nằm tựa vào đống phế liệu, nét mặt đờ đẫn đau đớn.

"Eunseo!"

Exy không chần chừ chạy băng ngang qua khoảng không trống rỗng hướng đến chỗ Eunseo. Cả bọn đằng sau cậu cũng theo sau thành một đoàn. Nhưng đến được nửa khoảng không bỗng chốc vang lên âm thanh sợi dây xích đang căng ra. Exy lập tức khựng lại nhìn lên trần nhà.

"CẨN THẬN!!!"

Cậu hét toán lên lùi về sau ngay tức khắc trước khi mảnh song sắt dài rơi thẳng xuống đầu mình. Xuanyi nắm tay Chengxiao và Meiqi kéo sát vào người mình khi một mảnh khác đối diện Exy cũng đáp xuống. Lần lượt 2 mảnh khác hai bên cũng theo sợi xích căng ra rơi tự do từ trên trần nhà với tốc độ cực nhanh. Chỉ cần Yeonjung chậm tay một chút không kịp kéo Dayoung và Luda vào thì đã bị chúng đè bẹp lên người từ lâu rồi.

[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ