FLU - Chapter 25

191 14 6
                                        


"Eunseo... Eunseo ah..."

Exy đau đớn xoa bóp bả vai phải đứng dậy, không quên lùi về sau tránh xa Eunseo đề phòng con bé. Trong cái khung cảnh mập mờ chỉ có mỗi ánh đèn vàng nơi quầy bar, Exy không thể không thấy Eunseo là đang trừng trừng nhìn thẳng đến mình. Khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Ah!"

Chợt Eunseo khẽ nhíu mày quay phắt mặt đi chỗ khác. Bàn tay cũng đưa lên trán xoa đều, cảm giác đầu đang đau như búa bổ vậy. Exy hít thở thật sâu cất lời lần nữa.

"Eunseo ah?"

"Nae? Exy unnie?"

Ôi trời. Đây mới đúng là khuôn mặt ngây thơ điềm đạm thường ngày của Son Eunseo này. Exy hú hồn hú vía đến gần con bé hơn, tim vẫn còn đập thình thịch hồi hộp.

"Em... làm sao vậy hả?"

"Sao là sao?"

Eunseo chớp chớp mắt tỉnh bơ làm Exy nghệch mặt khó hiểu. Đừng nói với cậu là con bé không nhớ mình vừa làm gì đấy.

"Ừm,  ý chị là... Tối thế này sao không đi ngủ đi?"

Exy cười trừ tạm dẹp bỏ ý định tra hỏi thêm. Eunseo vơ lấy cốc nước trước mặt nốc một ngụm.

"Bỗng thấy khát nước nên em mới xuống đây, còn chị?"

"À ờ... Chị thấy khó ngủ nên đi lấy sữa uống thôi."

Eunseo chỉ đơn giản uống cho hết cốc nước của mình sau đó mon men đứng khỏi chiếc ghế ngồi nãy giờ hướng thẳng đến cầu thang, không quên mệt mỏi vươn vai một cái.

"Thôi em đi ngủ tiếp nhé. Chị ngủ ngon."

Exy vẫn đứng như trời trồng, xém chút nữa quên luôn cốc sữa nóng của mình rồi. Cậu tự vả cái bốp vào mặt. Aigoo chắc là đang mơ ngủ thôi. Dẹp, dẹp hết đi! Son Eunseo vẫn là Son Eunseo, chứ không có phải cái người đáng sợ gì đó đâu.



Phải không?


...

"Chào buổi sáng chú Jason."

"Morning girls."

Jason sáng nay cũng nhập bọn với mọi người dùng điểm tâm. Ông chú trông phấn khích cực khi Yeoreum đặt xuống trước mặt mình dĩa trứng đánh cùng vài miếng thịt xông khói ăn kèm.

"Chà chà. Tài nghệ nấu nướng của con không chê vào đâu được Yeoreum ah."

"Chú quá khen rồi. Những món này trước đây con làm hoài mà."

Yeoreum từ khi có mấy đứa nhóc đến đã cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, vừa có dịp động tay động chân nhiều hơn vào những việc mình thích, chẳng hạn như là nấu nướng này. Bây giờ còn có thêm người chú tưởng chừng như đã thất lạc từ lâu nữa. Những nụ cười hạnh phúc của cô chỉ có tăng thêm chứ không hề giảm đi.

"Son Eunseo, cháu cảm thấy thế nào rồi?"

Jason đang ăn cũng không quên hỏi han. Eunseo ngồi ngay đó cười toe.

[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ