Chapter 10

670 51 0
                                        

"Ding"

Chengxiao hai tay cầm chặt lấy điện thoại, liền gấp gáp mở lên kiểm tra mục tin nhắn. Cô hy vọng có tin tức mới từ các thành viên.

"Bọn chị đã cứu được các thành viên. Đang tiến tới khoang 13"


"Luda! Mọi người đang ở cùng nhau! Họ đang đi tới khoang 13 này!" Chengxiao quay sang nhìn Luda bên cạnh mình reo lên vui mừng khi cô nhận được tin nhắn từ Xuanyi.
"Thật không Chengxiao? Chúng ta sắp đoàn tụ rồi!" Luda trở nên phấn chấn hơn không kém gì Chengxiao. Từ khi các thành viên bị tách nhóm, cả Luda và Chengxiao dường như chẳng còn quan tâm đến sự hiện diện của bọn săn mồi mà chỉ duy nhất mong sao cả nhóm được bình an gặp lại nhau.


"Các người vừa nói cái gì chứ?" Người đàn ông trong bộ vest màu đen ngồi gần đó nghe được cuộc nói chuyện của Luda và Chengxiao. Vẻ mặt ông ta lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Là bạn của tụi cháu! Một số bị kẹt ở khoang 10 nhưng họ đã được cứu!" Chengxiao nhìn ông ta lên tiếng.
"Đúng vậy! Tất cả đang trên đường đến đây!" Luda tiếp lời Chengxiao.
"Cái gì? Các người nói bạn của các người bị kẹt ở khoang 10, bây giờ đang trên đường đến khoang 13 này?" Ông ta lặp lại câu nói của Chengxiao và Luda một cách mỉa mai.
"Đúng vậy..." Luda nhìn ông ta. 


"HAHAHAHA Mọi người có tin nổi không? Hai đứa nhóc này nói đám bạn của chúng đang đi từ khoang 10 đến đây, vượt qua cả toán săn mồi mà không hề hấn gì kìa" Lúc này người đàn ông vest đen đứng phắt dậy. Sau đó ông ta chỉ vào hướng cả hai và la toáng lên kéo theo sự chú ý của tất cả mọi người trên khoang. 


Luda bỗng trông sợ sệt hẳn đi và nắm lấy tay của Chengxiao. 

"Hai đứa có chắc bạn của hai đứa không bị lây nhiễm không?" Ông ta quay sang nhìn Chengxiao và Luda hỏi, nhưng cả hai đều im lặng không nói gì vì sợ hãi.

"TAO HỎI LÀ BỌN MÀY CÓ CHẮC ĐÁM NHÓC KIA KHÔNG BỊ LÂY NHIỄM KHÔNG?" Ông ta tức giận quát vào mặt cả hai.
"Ý ông là sao chứ...?" Chengxiao run rẩy lên tiếng.

"Này, bọn mày nhìn các hành khách trên tàu này đi. Ai cũng đều không biết gia đình mình hiện tại ra sao. Tất cả đều mất hết liên lạc với người thân của họ. Và bọn tao cũng như bọn mày đều không hề biết là đám bạn của bọn mày có bị lây nhiễm hay không. BỌN MÀY NGHĨ LÀ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY SẼ ĐỒNG Ý MỞ CỬA CHO ĐÁM NHÓC ĐÓ BƯỚC VÀO KHOANG NÀY À?" Ông ta càng ngày càng lớn giọng. 

Chengxiao lùi dần lại phía sau, kéo theo Luda đang ôm chặt cứng lấy tay mình. Cả hai đều sắp khóc nức lên. Nhưng quan trọng hơn là mọi người trên khoang, ai cũng nhìn hai cô với vẻ mặt giống như thái độ của người đàn ông trong bộ vest đen. Khả năng rất cao là bọn họ sẽ không đồng ý cho các thành viên bước vào khoang này. 


"Chú nói gì đi chứ" Chengxiao quay sang nhìn cậu nhân viên tàu. Anh ta cũng im lặng không nói gì.
"Cháu xin chú đấy! Bạn của cháu sẽ tới đây nhanh thôi!" Chengxiao liền nắm lấy tay cậu nhân viên. Luda không chịu nổi bữa khóc nức nở sau lưng Chengxiao.
Nhưng vẫn vậy, tất cả mà Chengxiao nhận được là sự im lặng đến đáng sợ, không một ai nói gì cả. 


---------

"Làm sao mọi người có thể vượt qua từng ấy bọn săn mồi mà không bị gì hết vậy?" Yeonjung hỏi Exy.
"Rồi em sẽ biết" Exy cười nhìn Yeonjung. 

[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ