Chapter 17

574 43 0
                                    



Exy không biết là mình đã chạy được bao xa nữa.
Sau cuộc chia li với Seola, Exy hạ quyết tâm rằng phải tiếp tục đứng lên mà đi tiếp. Cậu cần phải tìm các thành viên còn lại. Có khi họ vẫn còn sống. Biết đâu họ cũng đang tìm cậu thì sao. Ít nhất cái suy nghĩ đó, niềm hy vọng nhỏ nhoi đó giúp Exy có thêm dũng khí để không bỏ cuộc giữa chừng.
Hai tên săn mồi đang rượt theo Exy. Bọn săn mồi hình như không bao giờ biết mệt nhỉ. Exy cố gắng duy trì những bước chạy của mình về phía trước. Ban ngày nên trời nóng vô cùng, khiến cậu dần mất sức. Nước uống và lương thực trong những ngày qua cũng đã cạn kiệt. Cả người cậu bây giờ như đang bị thiêu đốt bởi cái nóng cháy da cháy thịt bên ngoài, cũng như sự khô cằn héo úa của từng tế bào của cơ thể bên trong.
Exy ngã quỵ, nằm bệt xuống mặt đất. Hai tên săn mồi đã gần kề. Exy đã quá quen thuộc với âm thanh gầm rú của bọn chúng. Nó ám ảnh cậu từ ngay khi Xuanyi từ biệt cả bọn tới giờ. Exy gác tay lên trán mình. Hướng mắt nhìn lên trời. Cậu nheo mắt lại để tránh cái nắng chói chang đang chiếu thẳng xuống mặt mình.


"Seola unnie... Em nghĩ mình không giữ lời hứa được với chị nữa đâu..."
Exy vẫn nằm bất động dưới đất, thả lỏng cơ thể. Cậu khẽ cười một cái, chấp nhận mọi thứ sẽ xảy đến. Định mệnh quyết định hết cả rồi mà. Cậu sẽ không một chút hối tiếc, vì cậu sẽ được gặp lại Seola. Sớm thôi...


Tiếng gầm rú ngay bên tai. Exy dần nhắm mắt lại. Chờ đợi điều mà mình đã biết trước sẽ xảy đến, giống như với Xuanyi, Chengxiao và Seola ấy.




"ĐOÀNG"
"ĐOÀNG"



"Bịch"
"Bịch"



Là tiếng súng. Sau đó là tiếng người ngã xuống đất.


"Này, có nghe ta nói gì không?"
Exy lờ mờ thấy một bàn tay đang quơ qua lại trước mặt mình. Nhưng cậu không còn sức để mở miệng nổi nữa. Sau đó, cậu thấy cả cơ thể mình bị nhấc bổng lên.


"Vẫn còn sống! Mau đưa về trạm xá"


Trước khi nhận thức được gì thêm, một màn đen hoàn toàn bao trùm lấy cậu.




---------
Sáng sớm.
Exy khẽ mở mắt ra, nhíu mày lại vì chưa quen với ánh sáng hắt vào từ cửa sổ bên ngoài.
"Mình còn sống sao?"
Exy cố gắng ngồi dậy, nhưng vẫn còn kiệt sức nên vừa nhấc lưng mình lên một chút, cậu ngã lại xuống giường ngay. Đảo mắt một vòng xung quanh, Exy thấy mình đang trong một căn phòng giống như phòng chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện.
Nằm thêm một lát nữa, cậu chậm rãi gồng mình ngồi dậy thêm lần nữa. Cuối cùng cũng được. Cậu kê hai cái gối cao lên rồi tựa lưng mình vào chồng gối, rồi nhìn thững thờ về một hướng vô định nào đó.


"Cạch"


Tiếng cửa phòng mở ra. Cô bé tóc màu nâu hạt dẻ mặt trông tây tây bưng một khay đồ ăn vào.
"Chị tỉnh rồi à? Chị còn thấy mệt không?" - Dayoung đặt khay thức ăn lên bàn, tiến lại gần Exy.
Exy không nói gì. Cậu bây giờ không có tâm trạng để nói chuyện với ai cả.
"Đây là phần ăn sáng. Khi nào chị thấy đói thì dùng nhé" - Dayoung nhe răng cười tươi để chứng tỏ mình vẫn còn tồn tại trong căn phòng này. Dayoung ghi chép gì đó vào tập hồ sơ của mình rồi tiến lại cửa đi ra ngoài, để lại Exy vẫn bần thần ngồi trên giường.
Exy khẽ liếc qua khay đồ ăn trên bàn. Cậu nuốt "ực" một cái trong cuống họng, rồi cầm lấy chiếc muỗng nhôm đặt bên cạnh phần cháo nóng hổi. Với tay lấy phần cháo, cậu múc một muỗng đầy rồi đưa vào miệng mình.


Đắng nghét.


Không phải vị cháo đắng nghét, mà cổ họng cậu cảm thấy đắng nghét vô cùng. Cảm giác buồn nôn bỗng ập tới, Exy đặt vội phần thức ăn của mình lên bàn lại rồi chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu phèo phổi tim gan bên trong như muốn trào ra ngoài cùng mớ hỗn độn. Exy đứng lên vội vã bật vòi xả nước rồi qua loa tạt nước lên mặt mình. Mặt ướt sũng, Exy ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường. Cậu cuối đầu xuống, vòng hai tay ôm lấy hai đầu gối đang chắp lại. Exy nấc lên từng cơn. Từng giọt nước mắt tuôn rơi. Cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng chỉ còn mỗi mình còn sống trong khi những người thân yêu của mình dần dần rời xa cậu.


"Xuanyi, Chengxiao..."



Đặc biệt là chị. Lúc chị nằm trong lòng cậu co giật lên từng cơn, Exy đau lắm. Cái cảm giác tận mắt chứng kiến người mình thương yêu nhất ra đi... nó ám ảnh cậu cho tới tận bây giờ. Ăn dần ăn mòn sự sống của cậu.


"Seola unnie... Em phải làm sao đây? Em sợ lắm..."




...
Nguyên ngày hôm đó, cô bé tóc màu nâu hạt dẻ kia là người duy nhất ra vô phòng cậu để đưa phần ăn của ngày.
Dayoung khẽ thở dài. Cả ngày nay từ bữa sáng tới bữa tối phần ăn trông vẫn y nguyên, chỉ mỗi ly sữa là vơi đi chút ít. Cũng đâu trách được Exy, không hiểu sao cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là lại cảm thấy buồn nôn.
Dayoung quyết tâm phải bắt ép cái con người kia ăn hết phần ăn thì em mới chịu. Làm gì thì làm, cũng phải ăn mới có sức chứ. Cứ nằm thù lù một cục trên giường suốt thế kia, chẳng chịu đứng dậy vận động thân thể gì cả. Không chết vì tuổi già thì cũng chết vì thiếu dinh dưỡng nặng.
Buổi trưa hôm sau, Dayoung bưng vào khay đồ ăn mới, cũng là cháo nhưng loãng hơn một chút cho dễ tiêu hoá hơn.
"Chị ăn một chút đi mới mau khoẻ chứ" - Dayoung tiến lại gần Exy, người nãy giờ vẫn ngồi bó gối trên giường.
Exy vẫn không nhúc nhích. Dayoung không chịu thua. Em tận tay cầm phần cháo lên đưa lại gần cậu.
"Nếu chị không tự ăn được thì em sẽ giúp chị" - Dayoung nâng muỗng cháo lên đưa lại gần miệng cậu.
Exy nhăn mặt né mặt qua một bên. Dayoung vẫn kiên trì đưa muỗng cháo đang cầm trên tay theo hướng mà cậu quay đi. Cứ như vậy khoảng ba lần.
Cảm giác buồn nôn lại ập tới, Exy thẳng thừng đẩy cánh tay đang cầm muỗng cháo của Dayoung ra khỏi mặt mình, khiến em mất đà ngã ra đằng sau. Phần cháo rơi xuống đổ hết ra sàn.
"Từ hôm qua tới nay chị chẳng thèm ăn uống đàng hoàng gì cả! Tôi chỉ muốn quan tâm chị thôi! Giờ ăn hay không ăn tôi cũng mặc chị!" - Dayoung tức giận quát vào con người nét mặt đang hoảng hốt và tội lỗi trên giường. Exy không hề cố ý, chỉ tại cậu muốn tránh xa đồ ăn vào lúc này thôi.
Dayoung hậm hực lau dọn mớ bầy nhầy dưới sàn, rồi không thèm nhìn mặt Exy một lần mà tiến thẳng tới cửa đi ra ngoài. Em còn không quên đóng cửa "rầm" một cái thật mạnh. Dayoung thật sự giận lắm rồi.
Exy thở dài thườn thượt. Thôi xong. Định mở miệng xin lỗi mà mất luôn cơ hội luôn rồi.


---------
Buổi tối, Exy vẫn nằm chùm chăn trên giường. Cậu muốn nhắm mắt lại ngủ một lát. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.
"Cộc cộc"
"Ai nữa đây..."
"Này cô gì ơi... Tôi đưa bữa tối đến đây"
Exy quyết định nằm im không nói gì cả. Cậu nghĩ nếu không ai trả lời thì tự khắc người ta sẽ bỏ đi thôi.
Âm thanh gõ cửa lại vang lên tận bốn lần. Sau đó là tiếng cửa mở ra, rồi tiếng bước chân và tiếng khay đồ ăn được đặt xuống bàn.
"Tôi để thức ăn trên bàn, cô ráng ăn một tí được không?"
Exy vẫn nằm im một cục không nhúc nhích.
"Nếu thức ăn không được ngon, tôi sẽ nói với nhà bếp"
Exy thật sự bực mình rồi đấy. Tại sao mọi người cứ thích chỏ mũi vào cuộc sống của cậu vậy. Cứ bỏ mặc cậu đi cho rồi. Dù gì sống mà còn mỗi mình cô đơn thế này thì thà chết còn hơn. Và mớ đồ ăn đó nữa. Thật sự là cậu không tài nào nuốt nổi chúng.
"Cô gì ơi..."


"ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG MUỐN ĂN MÀ" - Exy quyết định ngồi dậy quát thẳng vào mặt người kia.


"Exy unnie?"


Exy bàng hoàng mở to mắt. Đây là mơ phải không? Là nhóc con Luda đây mà...
Luda lập tức ôm chầm lấy người Exy, dụi mặt vào vai cậu khóc nức nở. Cuối cùng cũng tìm được chị rồi. Exy cũng choàng tay ôm chặt Luda, miệng nở một nụ cười thật tươi. Đây là lần đầu tiên cậu cười từ lúc bất tỉnh tới giờ. Vậy là cậu không phải ở một mình nữa rồi.
Exy tách khỏi cái siết chặt từ Luda.
"Em cứ nghĩ là sẽ không bao giờ được gặp lại chị nữa" - Luda đã thôi khóc rồi, nhưng vẫn còn sụt sùi một chút.
"Chị cũng vậy. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây" - Exy quẹt đi giọt nước trên hốc mắt, tay xoa đầu Luda.
"Chị đây rồi vậy còn Seola unnie đâu? Em thấy hai chị đã ở bên cạnh nhau từ trước khi con tàu bị lật mà" - Luda gấp gáp hỏi.
Exy chỉ lặng thinh, nắm lấy tay của Luda thật chặt. Cậu cuối gầm mặt xuống. Luda trở nên sững sờ không tin vào mắt mình nữa. Thái độ này của Exy đủ để nói lên tất cả...
"Không thể nào... Seola unnie..." - Luda giọng run rẩy.
"Luda này, chúng ta đừng nghĩ về nó nữa" - Exy ngước mặt lên dùng hai tay lau đi nước mắt của nhóc con đối diện. Bây giờ là lúc hội ngộ, những kí ức buồn này hãy cất nó đi. Gặp lại được nhau rồi, phải phấn chấn lên mới phải.
"Em đây rồi các thành viên còn lại đâu?" - Exy mau chóng chuyển chủ đề, không đề cập đến những chuyện buồn nữa.
"Bọn em vào trạm xá này cũng một tuần rồi. Cả bọn hiện đang phụ giúp mọi người chăm sóc mấy đứa nhóc còn lạc gia đình. Ở không mãi cũng chán" - Luda cuối cùng cũng nín khóc.
"Chúng ta đi gặp mọi người bây giờ được không?"
"Để em dẫn chị đi. Mọi người mà thấy chị chắc vui không tả nổi luôn ấy" - Luda bước xuống giường. Exy cũng lật tấm chăn qua một bên xuống theo sau.
"À Exy unnie" - Luda sực nhớ ra điều gì đó - "Chị... đừng nhắc đến tên Eunseo nha, nhất là trước mặt Bona unnie"
"Eunseo..." - Tới lượt Exy ngạc nhiên.
"Em ấy vì cứu bọn em mà hy sinh chính mình. Chị không tưởng tượng nỗi Bona unnie lúc ấy trông ra sao đâu" - Luda hồi tưởng lại cái khoảnh khắc đau thương đó - "Bona unnie mấy ngày trước cứ như người mất hồn. Lên cơn sốt mê man và cứ gặp ác mộng liên tục. Bọn em phải động viên tinh thần dữ lắm chị ấy mới khá lên một chút"
Exy nắm chặt hay bàn tay mình lại. Nét mặt sững sờ nhìn Luda. Hết Seola unnie giờ lại tới đứa em của cậu ra đi... Vậy bây giờ cậu là người chị cả của nhóm rồi, cần phải che chở bọn nhóc này mới được.
-----------
Cả hai đi dọc theo hành lang chính của trạm xá tới khu A, nơi những tiếng ồn của con nít phát ra nhiều nhất. Nhìn qua cửa kính, Exy có thể thấy được Yeonjung đang ngồi trên một tấm thảm, xung quanh là một đám nhóc chừng 6 đến 7 tuổi. Yeonjung hình như đang đọc truyện cho tụi nhỏ nghe, tay chân múa may minh hoạ loạn xạ cả lên trông buồn cười lắm. Bên góc bên kia là Bona và Meiqi đang dạy mấy bé gái học múa. Tất nhiên Bona là giáo viên chính ở đây rồi. Em đang làm mẫu vài động tác thiên nga xoè cánh cho bọn nhóc xem. Exy khẽ cười khúc khích. Các thành viên WJSN làm cô nuôi dạy trẻ được rồi đấy.
Yeonjung đang tập trung kể truyện bỗng nghe thấy tiếng cửa khu A mở ra. Nghĩ là Luda quay lại nên trưởng nhóm nhìn sang hướng cánh cửa vừa mở. Chợt, cuốn truyện tranh đang cầm trên tay rơi xuống đất, Yeonjung ngạc nhiên như không tin vào mắt mình. Là Exy đang bên cạnh Luda.
"EXY UNNIE!!!!!"
Yeonjung la toáng lên lập tức chạy tới chỗ Exy. Âm lượng vốn đã lớn của em nay lại càng lớn hơn, kéo theo sự chú ý của Bona và Meiqi.
"Exy unnie... Là Exy unnie" - Meiqi quay sang nhìn Bona, mắt mở to vì vui mừng.
Bona và Meiqi cũng ngưng ngay việc mình đang làm mà chạy tới chỗ Exy. Hiện tại Exy cảm thấy khó thở vô cùng vì có tận ba con người đang ôm siết chặt lấy mình.
Sau một màn khóc lóc sướt mướt, Exy cũng phải nói thật với mọi người về tình hình của Seola. Bầu không khí bỗng trở nên trầm xuống khi cả bọn phải đối mặt với sự thật đau đớn này.
Chợt lại có tiếng mở cửa ra.
"Chào mọi người! Em đang trên đường đi kiểm tra khu B mà đi ngang qua khu A này nên sẵn tiện ghé vào thăm mọi người luôn" - Dayoung vẫy tay cười tươi phá tan đi sự trầm lắng nãy giờ.
"Ơ... Người này...." - Dayoung ngạc nhiên nhìn Exy.
"Đây là Exy, thành viên bị thất lạc mà bọn tớ tìm bữa giờ" - Luda giới thiệu cho Dayoung.
"Đây là cái người mà tớ kể với cậu đó Luda!" - Dayoung bỗng tức giận cau mày chỉ thẳng vào người Exy.
Trong khi cả bọn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, trừ Exy, Luda và Dayoung, Exy từ tốn bước lại gần Dayoung.
"Em... cho chị xin lỗi chuyện hôm trước. Chỉ tại mùi thức ăn hay khiến chị buồn nôn nên..." - Exy nhìn Dayoung ấp a ấp úng rồi cúi gập người xuống.
Dayoung nhận thấy sự chân thành và gấp rút trong lời nói và ánh mắt của Exy, nên em cũng chẳng màng tới chuyện hôm trước nhiều nữa.
"Em cũng xin lỗi vì đã quát chị" - Dayoung cũng gập người xin lỗi Exy. Dù gì mình cũng nhỏ tuổi hơn nên quát vào mặt người ta như vậy là không được.
Sau tất cả, mọi người lại hoà thuận với nhau như trước. Cả bọn quyết định đi ăn tối với nhau. Exy lần này lại ăn ngon miệng hơn. Cậu vui vẻ gắp thức ăn liên tục, cũng tại hôm qua tới nay có ăn uống đàng hoàng gì đâu.
Dayoung thấy vô cùng thích thú khi làm quen với những người bạn mới này. Từ khi vào trạm xá này phụ ba, có mỗi em là nhân viên nhỏ tuổi nhất, còn lại toàn những cô chú lớn tuổi, nên cũng cô đơn lắm. Nay có những người bạn đồng trang lứa thế này, tâm trạng Dayoung mỗi khi đi trực lúc nào cũng phấn khởi.
Dayoung đang ăn bỗng đặt đũa xuống rồi ra hiệu cho mọi người nhìn mình.


"Em có ý kiến này... Mọi người muốn về ở nhà em không?"


[WJSN] TRAIN TO BUSAN [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ