Chương 49

4.1K 59 0
                                    

Chương 49: Mê Mẩn (2)

Bầu không khí giữa hai người có hơi kỳ lạ.

Kỷ Tùy Châu hồi lâu không nói chuyện, đột nhiên đặt đũa xuống đứng lên bỏ đi. Doãn Ước nhìn khay thức ăn anh vẫn chưa động vào, nghi ngờ. Xoay người lại vừa thấy anh đi đến cửa gọi thức ăn, hỏi bên trong món gì đó.

Toàn bộ người trong nhà ăn giây phút đó vô thức nhìn về hướng anh, bác gái ở nhà ăn kích động đến run rẩy, lúc lấy tiền do bối rối nên tính nhầm, thối thiếu hai tệ.

Kỷ Tùy Châu cũng không đòi bác gái, cầm thức ăn rời khỏi đó.

Chợt nghe ông chủ nhà ăn ở đằng sau la bác:

– Bà tính toán kiểu gì vậy hả?

Bác gái tủi thân:

– Lâu rồi không tính tiền mà, người khác đều cà thẻ, còn chủ tịch trả bằng tiền mặt.

Thẻ cơm của chủ tịch hội đồng quản trị ở đâu ra.

Ông chủ gần như bị thuyết phục, nhớ ra liền mắng:

– Ai cho bà lấy tiền, chủ tịch đến ăn cơm mà còn phải trả tiền à?

Kỷ Tùy Châu đi đến bàn Doãn Ước lần nữa ngồi xuống, đưa thứa ăn cho cô. Đó là một tô mì, có thịt gà cà rốt và các loại nấm, là hương vị Doãn Ước yêu thích.

– Làm gì?

– Ăn nó đi- Kỷ Tùy Châu đảo mắt liếc khay thức ăn chỗ Doãn Ước, có chút ghét bỏ- Ăn ít như vậy, lấy sức đâu chạy bộ.

Doãn Ước nhủ thầm, cho dù ăn thành một người mập mạp, cô cũng không chạy nổi.

Nhưng tô mùi này rất hợp khẩu vị của cô, cô nghĩ nghĩ vẫn nhấc đũa lên nếm thử, cảm thấy khá ngon liền muốn ăn, ở trước khuôn mặt điển trai của Kỷ Tùy Châu, ăn sạch sẽ tô mì.

Ăn xong, hai người cùng đi thang máy lên tầng trên, trong lúc đó thu hoạch rất nhiều ánh nhìn tò mò. Doãn Ước dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chỉ cần hai người họ vừa rời khỏi đó, các loại phiên bản lời đồn về quan hệ của hai người, trong vòng nửa ngày sẽ truyền khắp công ty.

Đây là nguyên nhân tại sao văn phòng của Kỷ Tùy Châu chưa từng có nhân viên nữ đúng không?

Vào thang máy chỉ có hai người họ, Kỷ Tùy Châu liền nói với cô:

– Bắt đầu từ ngày mai, sáng đến công ty trước một tiếng.

Thời gian làm việc hiện tại của Doãn Ước là tám giờ rưỡi sáng, vậy có nghĩa là bảy giờ rưỡi cô phải có mặt ở công ty.

– Để làm gì?

– Chạy bộ.

– Tôi tự luyện tập là được rồi.

Thật không phải do ghét Kỷ Tùy Châu, chỉ là Doãn Ước ngoại trừ không thích chạy bộ ra, còn có thói quen xấu: không thích dậy sớm.

Thời tiết lạnh thế này, rời ổ chăm sớm một phút cũng đều là một loại giày vò, huống hồ phải dậy sớm một tiếng. Doãn Ước tình nguyện ngủ trễ một tiếng để chạy bộ, cũng không muốn mỗi buổi sáng đều chịu hành hạ như vậy.

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ