Giữa trưa hôm sau, Kỷ Tùy Châu nhờ người hoàn thành thủ tục xuất viện, chuẩn bị ra viện.
Hôm qua anh đã nói với Doãn Ước rồi, muốn cô không cần đến, tự mình sẽ gọi cho cô. Tránh cô bắt xe phiền phức, anh còn cố ý nói lão Tần đến đón cô.
Doãn Ước lại đến bệnh viện sớm hơn một tiếng, không vội đón Kỷ Tùy Châu, mà đến phòng bệnh thăm Trịnh Đạc trước.
Trịnh Đạc mấy hôm nay hồi phục không tệ, hơn lúc họ gặp nhau khi mới xảy ra chuyện, anh đã có vài phần giống xưa.
Người mập lên một chút, sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều, chỉ là màu môi vẫn trắng bệch như trước, cơ thể cũng không có sức lực gì.
– Mỗi ngày tiêm nhiều thuốc vào người như vậy, sẽ bủn rủn mà. Mấy hôm nữa xuất viện là ổn thôi.
Trịnh Đạc an ủi cô, lại như thật như đùa hỏi cô:
– Hai hôm nữa anh xuất viện, em cũng đến đón anh à?
– Đến, nhất định đến mà.
– Không đến cũng không sao, có câu này của em là đủ rồi.
Anh càng như vậy, Doãn Ước càng ngại, luôn cảm thấy mình nợ anh thế nào cũng không trả hết.
Ở cùng một chỗ với Trịnh Đạc, khiến Doãn Ước có một áp lực không diễn tả được, không hề thoải mái nói cười như với Kỷ Tùy Châu. Nợ tình cảm quả nhiên là thứ không nên nợ nhất.
Lúc cô chuẩn bị về, Trịnh Đạc đột nhiên hỏi cô:
– Chuyện giữa em và Kỷ Tùy Châu, quyết định được chưa?
– Chuyện gì?- Doãn Ước không hiểu lắm.
– Chính là chuyện tình cảm đó.
Phải nói thế nào nhỉ, cô và Kỷ Tùy Châu hiện giờ quả thật có hơi khó hiểu. Không phát triển đến mức đang yêu nhau, nhưng hình như cũng cách không còn xa. Nhưng giờ Trịnh Đạc hỏi, cô cũng không thể đơn phương thừa nhận gì, chỉ có thể cười cười lắc đầu:
– Đâu có, tụi em chỉ là bạn bè.
– Vậy còn chúng ta, chúng ta cũng là bạn bè à?
– Đương nhiên.
– Vậy tốt rồi, là bạn bè tốt rồi.
– Anh có ý gì vậy?- Doãn Ước có hơi không rõ.
Trịnh Đạc lại không giải thích thêm, chỉ xua tay với cô:
– Đi đi, lão Kỷ chắc nôn nóng lắm rồi.
Đúng lúc này có người họ Trịnh đến, Doãn Ước sợ chạm mặt họ, nên không hỏi gì nữa, vội vã rời khỏi phòng.
Người của họ Trịnh hôm nay đến có chút địa vị, là mẹ của Trịnh Đạc. Sau khi con trai nhập viện bà có đến ba bốn lần, mỗi lần đều ở lại không lâu. Hôm nay cũng dư dả thời gian nên nán lại một chút. Bởi vì lần này bà tới, phải thương lượng một chuyện với con trai.
Trịnh Đạc nằm đó, nghiêng đầu nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Tiết trời đầu xuân lúc ấm lúc lạnh, bên ngoài một mảng xanh lá, căn phòng vốn đơn điệu liền trở nên tràn đầy sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
Любовные романыTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...