Sự xuất hiện đột nhiên của Hạ Tịch, đã quấy rầy kế hoạch ban đầu của Kỷ Tùy Châu.
Để tránh bị người khác phiền nhiễu, anh định đi trước. Lúc đi anh chàng họ Lục đến để tiễn họ, lại kéo Kỷ Tùy Châu nói về tình hình của Truy Phong.
Lớn tuổi, thường bị bệnh, cậu ta muốn đưa nó ra nước ngoài điều trị kiêm dưỡng lão.
Lúc trước Kỷ Tùy Châu cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng có hơi luyến tiếc khi nó đi. Tuy rằng hàng năm anh thường xuyên bay tới bay lui, đi đâu cũng rất dễ dàng, nhưng Truy Phong ở lại trong nước, anh sẽ thấy tiện hơn.
Nhưng vì tuổi thọ của nó, anh không thể không buông tay.
Trên đường về, Kỷ Tùy Châu có hơi lặng lẽ. Khi xe chạy được nửa đường, anh đột nhiên nói với lão Tần chuyển hướng. Doãn Ước vừa nghe địa chỉ liền biết anh định đi đâu, cô hỏi:
– Đang yên lành, sao lại muốn đến trường cũ của em?
Kỷ Tùy Châu không đáp, chỉ đưa tay vuốt tóc cô. Năm đó khi họ cùng nhau ngồi trên xe, anh cũng vuốt tóc cô như vậy. Anh vuốt Doãn Ước lại thấy yên tâm, cái gì cũng không hỏi, chỉ để lão Tần lái xe đến đó.
Hôm nay là cuối tuần, người trong trường không nhiều lắm, giờ này sinh viên không phải đi chơi, thì cũng ở trong ký túc lên mạng chát chít. Có người giờ này có lẽ còn chưa thức dậy.
Thỉnh thoảng có vài sinh viên lưng đeo ba lô đi về hướng thư viện, trông có vẻ là những sinh viên ưu tú thích học tập.
Doãn Ước ngồi trong xe nhìn những sinh viên này, nhớ đến bộ dạng trước kia của mình. Khi đó bận yêu đương, suốt ngày cúp học không đọc sách, vừa đến kỳ thi lại gấp đến độ nhấp nhổm.
– Còn nhớ có lần trước khi thi cuối kỳ, anh lại kéo em ra biển, hại em không có thời gian học bài- Cô hỏi Kỷ Tùy Châu- Trước đêm thi em lại phải kéo bạn cùng phòng giúp em học thêm, suýt nữa bị nước bọt của đám bạn dìm chết đuối.
– Mấy cô ấy mắng em thế nào?
Doãn Ước nhớ lại tình cảnh lúc đó. Trong ba cô bạn cùng phòng, trưởng phòng chính là người chín chắn và tỉnh táo nhất, sau khi nghe nói cô vì yêu đương mà chưa làm bài vở, chỉ hận không thể “cải tạo” mà hỏi cô một câu:
– Tên họ Kỷ đó rốt cuộc tốt thế nào, đáng để cậu như vậy?
– Thì vì yêu mà đầu óc mụ mị thôi.
– Không có chí tiến thủ, mê trai mà lầm lạc.
– Lúc cậu ăn tôm hùm, cũng không nói vậy mà- Doãn Ước đập cây bút xuống bàn.
Ông chủ Kỷ nhiều tiền tiêu không hết, thường xuyên sai người đưa các món ngon đến ký túc xá của cô, lấy thứ này thu phục lòng người. Lần tặng tôm hùm quả thật chấn động, ăn đến ba cô bạn rơi lệ vui mừng. Cô bạn giường đối diện liền hỏi:
– Chủ tịch Kỷ có em trai không?
Lúc ấy Doãn Ước không biết, sau mới biết anh thật sự có một người em trai. Chỉ là người em này và anh không hợp nhau, nghe nói còn khó hơn cả anh. Mấy cậu chủ tính tình kiêu căng lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
RomanceTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...