Chương 90

3.9K 50 0
                                    

Sáng hôm sau, Doãn Ước theo lệ đến đánh thức Kỷ Tùy Châu.

Khoảng tám giờ, cô đi gõ cửa phòng anh, bên trong không chút tiếng động. Cô muốn anh ngủ nhiều hơn một chút, lại nhớ đến lời dặn trước đó của anh.

Không có tình huống gì đặc biệt, Kỷ Tùy Châu nhất định sẽ thức dậy lúc tám giờ. Công việc chất đống như núi, anh sinh bệnh cũng không nhàn hạ hơn.

Vì thế, Doãn Ước lại gõ thêm vài cái, vẫn không ai trả lời.

Dì Trương đúng lúc đi ngang qua, buột miệng nói:

– Hay cô vào gọi cậu chủ dậy đi, có thể cậu không nghe thấy.

Vừa nói vừa thân thiết mở cửa giúp cô.

Doãn Ước nhìn qua khe cửa, thấy Kỷ Tùy Châu nằm trên giường, trên người đắp chăn. Cô yên tâm, bước nhẹ vào trong.

Hôm nay thời tiết tốt, ánh nắng xuyên qua tấm rèm chiếu vào, trong phòng vô cùng ấm áp. Điều này làm tâm trạng Doãn Ước tốt hơn, đi qua vỗ vỗ lên mặt Kỷ Tùy Châu.

– Dậy thôi.

Giọng nói êm ái thật dễ nghe, chính cô nghe cũng thích, nhớ lại khi yêu nhau, cô luôn giở giọng nói này ra để “dụ dỗ” Kỷ Tùy Châu. Khi đó còn nhỏ, tràn đầy khí chất thiếu nữ, Kỷ Tùy Châu nói khi nghe giọng nói đó của cô hệt như uống mật vậy.

Cô vốn tưởng rằng khi nói vậy, anh sẽ lập tức thức ngay. Không ngờ Kỷ Tùy Châu ngủ rất say, không có chút phản ứng.

Doãn Ước liền ghé sát hơn, lại gọi thêm một tiếng. Vẫn không dậy.

Cô đã nghĩ không lẽ hôm qua tắm lâu quá, bị lạnh nên cảm rồi.

Nhớ đến cảnh tắm rửa hôm qua đúng là có chút ngượng ngùng. Kỷ Tùy Châu đuổi cô ra khỏi phòng tắm chắc chắn là bận chuyện đó rồi, mấu chốt là anh ở bên trong quá lâu, lâu đến nỗi Doãn Ước định đến gõ cửa.

Sau cùng anh cũng đi ra, bán khỏa thân, chỉ quấn khăn tắm ở hông. Vừa đụng phải cô liền “lên án”:

– Còn cầm theo đồ của anh, Doãn Ước, em là cố ý đúng không.

Nghĩ đến cảnh đó, Doãn Ước đưa tay sờ trán đối phương. Nhiệt độ bình thường, cảm giác ấm áp thật dễ chịu. Lúc sờ trán cô không tránh khỏi nhìn đến mặt anh.

Cô từng cùng đám bạn cùng phòng nói qua, trị số nhan sắc lên đến đỉnh điểm của Kỷ Tùy Châu chính là khi anh ngủ. Bình thường nhìn đẹp trai rồi, lúc ngủ lại còn đẹp rụng rời hơn.

Cô rất thích ngắm dáng vẻ anh lúc ngủ, không có vẻ công kích, mà đẹp hệt như một tác phẩm nghệ thuật.

Khi đối diện với gương mặt này, cô có thể ăn hết ba chén cơm.

Vì thế cô cũng không vội đánh thức anh, cứ như vậy nhìn anh chằm chằm. Nhìn lâu không khỏi nhớ đến quá khứ. Khi đó hai người họ đang yêu đương cuồng nhiệt, có một lần cả hai cùng đi du lịch, thuê một căn phòng trong khách sạn.

Bởi vì hôm trước chơi mệt mỏi quá rồi, nên hôm đó hai người họ ngủ dậy hơi muộn. Doãn Ước nghĩ đến hành trình hôm đó, nên thức dậy sớm hơn. Kết quả khi gọi Kỷ Tùy Châu thức dậy, anh lại không cục cựa gì.

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ