Chương 94

3.2K 33 1
                                    

Vài ngày sau, Doãn Ước biết được tin tức Trịnh Đạc sắp đi Mỹ.

Tin tức này là Kỷ Tùy Châu nói với cô, điều này khiến cô có hơi bất ngờ.

– Có muốn đi tiễn không?

– Có được không?

– Anh là người nhỏ nhen vậy à?- Kỷ Tùy Châu bật cười.

– Không- Doãn Ước nhún va-, nhớ đến anh không nhìn thấy, sửa lại lời- Anh là người quảng đại nhất mà em thấy.

Lời ngon tiếng ngọt tuôn ra, không cho đi cũng nhất định phải cho. Cũng may Kỷ Tùy Châu vốn dĩ không định ngăn cô lại, dù sao nếu anh không nói, Trịnh Đạc nhất định cũng sẽ liên lạc với Doãn Ước, đến lúc đó vẫn sẽ đi thôi.

Tình địch cũng bị nốc-ao rồi, anh vui vẻ hào phóng một chút, để tiện thuận nước đẩy thuyền.

Để cô đi tiễn, cũng để anh ta hết hy vọng.

Doãn Ước gọi điện cho Trịnh Đạc, biết được ngày mốt anh xuất ngoại, nhịn không được liền hỏi:

– Sao đi đột ngột vậy?

– Ý nguyện của gia đình, bảo anh qua đó tịnh dưỡng một thời gian. Không phải di dân đâu, anh sẽ mau chóng về thôi.

Anh cũng không hỏi Doãn Ước có muốn đợi anh không, nhưng đáp án này trong lòng anh cũng rõ. Nếu nhất định là có duyên không phận, vậy thì dứt khoát quên đi. Làm một người bạn tốt trong ký ức còn hơn là người theo đuổi làm cô chán ghét.

Anh nói thời gian chuyến bay của mình cho Doãn Ước, nửa đùa nửa thật:

– Kỷ Tùy Châu cho em đến tiễn anh à?

– Liên quan gì đến anh ấy, tiễn hay không là chuyện của em mà.

Trịnh Đạc cười, anh đã sớm nhìn ra, Kỷ Tùy Châu không có cách nắm được Doãn Ước, dù tính nóng có lớn đến đâu gặp cô cũng phải xìu xuống. Chợt nghe ý tứ vừa rồi của Doãn Ước, đã biết Kỷ Tùy Châu không áp chế được cô rồi.

Cô gái này thoạt nhìn thì yếu đuối, nhưng lúc lấy nhu thắng cương, ai cũng không phải đối thủ của cô.

Doãn Ước cúp máy rồi không nhắc lại chuyện này, Kỷ Tùy Châu cũng hiểu nên không nói gì. Đến ngày đi tiễn anh vẫn lo lắng, bảo Lão Tần lái xe đưa Doãn Ước ra sân bay, lại dặn dò chú chờ ở bên ngoài, đừng đi theo cô vào trong.

Loại hành vi vừa chu đáo lại rộng lượng của anh, trong mắt Doãn Ước gây được rất nhiều ấn tượng tốt.

Chuyến bay của Trịnh Đạc vào giữa trưa, lúc Doãn Ước đến anh đã đăng ký xong thủ tục, đứng trước cửa xuất phát chờ cô. Doãn Ước tay không đi đến, vừa gặp cả hai đều tươi cười.

Trịnh Đạc nói anh sẽ không đi lâu, nhanh nhất là mấy tháng sẽ về. Cũng không biết tại sao, Doãn Ước cảm thấy lần từ biệt này, sẽ không gặp lại nữa.

Nghĩ đến đây, cô lại đến gần hơn vài bước, nhìn thật kỹ gương mặt của đối phương.

Qua một thời gian tịnh dưỡng, Trịnh Đạc thoạt nhìn khá hơn rất nhiều. Người không biết chắc chắn không tưởng tượng được anh mới vừa bị trọng thương. Nhưng khi anh nói chuyện thường ho khan vài tiếng, hiển nhiên bên trong vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ