Chương 72: Làm Nũng (3)
Tối hôm đó, thành phố B đột nhiên mưa to.
Xe Kỷ Tùy Châu đậu trong khu biệt thự của nhà Doãn Ước lâu thật lâu, hai người ngồi trong xe không ai nói với ai câu nào. Mưa quất mạnh vào kính chắn gió, nước mưa không ngừng chảy xuống. Thỉnh thoảng có xe bật đèn đi ngang qua, chiếu sáng một khoảng tối đen của thế giới xung quanh.
Mưa đêm đặc biệt lạnh lẽo, gió như thể xuyên qua khe cửa chui vào, thổi đến Doãn Ước lạnh run. Rõ ràng được đối phương ôm chặt, cảm giác rét lạnh vẫn bao trùm lấy cô.
Cô biết, cô đang sợ hãi, sợ Kỷ Tùy Châu nổi giận với cô.
Trầm lặng, giống như núi băng có thể đông lạnh người khác.
Cho đến khi điện thoại Doãn Ước reo lên, như gõ một vết nứt lên núi băng kia. Cô đẩy Kỷ Tùy Châu ra, nhỏ giọng nói chuyện. Là ba cô gọi đến, hỏi cô sao còn chưa quay vào, còn nói bên ngoài đang mưa.
– Không lẽ con đi ăn gì đó với bác sĩ Trịnh à?
Doãn Ước nhìn sang Kỷ Tùy Châu bên cạnh, nương theo lời ba cô đáp:
– Dạ, tụi con ra ngoài một lát nên về muộn chút.
Ông Doãn nhẹ nhõm cúp máy, trong xe lại yên tĩnh như lúc đầu. Doãn Ước cảm thấy như vậy rất khó chịu, liền nói:
– Hay là tìm chỗ nào đó nói chuyện đi.
Kỷ Tùy Châu cũng đang có ý này, bấy giờ khởi động xe chở cô ra khỏi khu nhà.
Hai người đến một quán bar ở gần đấy, Kỷ Tùy Châu cần phòng VIP, gọi vài chai bia bày ra trước mặt Doãn Ước. Anh vung tay lên, nói với đối phương:
– Nếu em không muốn nói thì uống, uống bia rồi thì cái gì cũng nói ra được.
Doãn Ước hiện giờ tửu lượng không tệ, mấy chai bia hoàn toàn không làm cô say. Nhưng cô quả thật muốn uống bia, cầm lên một chai rót cho chính mình, ngửa đầu uống một hơi.
– Hay anh cũng uống một ly? À quên, để đổi ly khác cho anh.
Doãn Ước muốn gọi phục vụ, bị Kỷ Tùy Châu ấn ngồi lại sô pha.
– Tôi không uống. Em uống rồi nói vào chuyện chính đi, nói thử nghe xem, em định làm gì.
– Không có gì, tôi và Trịnh Đạc cùng nhau ăn bữa cơm mà anh cũng có ý kiến như vậy à.
– Tôi thật không nhìn ra, em thích Trịnh Đạc ở điểm nào. Em nói em thích anh ta, vậy sao lần trước không đồng ý với người ta đi. Người ta vừa mời em ăn cơm lại còn chạy theo em đi du lịch, em lạnh lùng cao ngạo quá rất không nể mặt người ta đấy. Có nên phát cho người ta một tấm thẻ người tốt không?
Doãn Ước trang nhã liếc anh trắng mắt. Uống rượu vào nên mặt cô hơi đỏ, cái liếc kia trông nồng mặc mùi làm nũng.
Cô thế này, thật mời gọi Kỷ Tùy Châu “xử” cô.
– Nói mau, rốt cuộc muốn làm gì. Nghe Từ Tri Hoa nói lung tung vài câu, liền tin là thật à. Em có mấy cái mạng mấy lá gan, lại dám một mình đi chọc Trịnh Đạc. Nếu anh ta thật sự là một tên sát nhân như em nghĩ, em cảm thấy em có khả năng sống đến bây giờ à.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
RomanceTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...