Chương 27

4.8K 82 0
                                    

Chương 27: Cự Tuyệt (1)

Chuyện cũ của Tất Nhiên và Chung Vi, chính là điển hình của vì yêu sinh hận.

Họ là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, trước khi Chung Vi rời khỏi vùng núi đó, Tất Nhiên luôn là đối tượng cô sùng bái trong lòng, một thầy giáo dạy trong trường trọng điểm của huyện, có tiền đồ và địa vị để người người hâm mộ.

Chung Vi của khi đó, luôn ngưỡng mộ Tất Nhiên.

Chỉ là con người sẽ thay đổi, trái tim cũng buông thả. Chung Vi rời thành phố lang bạt mấy năm hiểu biết hơn, gặp nhiều người đàn ông giàu có quyền thế hơn, Tất Nhiên như vậy, quả thực là loại không có chí tiến thủ trong đám người chỉ biết an phận thủ thường.

Làm giáo viên trung học có thể kiếm mấy đồng tiền, cuộc sống túng thiếu, không nhìn thấy hy vọng tương lai, cả đời quanh quẩn trên bục giảng ba thước. Một năm tiền lương của anh ta còn không bằng Chung Vi đóng hai tập phim truyền hình, ai thèm ngó tới anh ta.

Nhưng Tất Nhiên vẫn cứ nỗ lực một cách ngốc nghếch, bởi vì trong lòng anh ta, cô gái này là bạn gái, rất có thể tương lai sẽ là vợ của anh ta.

Thu nhập chênh lệch, khoảng cách của hai người càng kéo càng xa.

Cảnh sát hỏi tại sao Tất Nhiên lại dùng khăn lụa cột tay Chung Vi lại, anh ta ôm mặt khóc nức nở:

– Chiếc khăn lụa đó mấy ngàn tệ, tôi mất nửa năm mới mua được cho cô ấy. Nhưng cô ấy chỉ buộc một lần rồi trả lại tôi. Nói không phải bản giới hạn thì cô ấy không cần, còn bảo tôi sau này đừng đến tìm cô ấy nữa.

Chung Vi bảo anh cút, toàn bộ quà anh tặng cô trả về hết, cô muốn phân rõ ranh giới với anh.

Nhưng đến lúc này, giới hạn đã không vạch rõ được nữa rồi. Tất Nhiên đã vì Chung Vi mà bỏ công việc giáo dục, bắt đầu chạy chở hàng, chỉ vì muốn kiếm thêm vài đồng tiền. Con người anh ta như vậy hoàn toàn không thích hợp với công việc này, vì kiếm tiền mà chịu không ít khổ cực, cả ngày giao tiếp với tầng lớp lao động ít học, đó hoàn toàn không phải cuộc sống mà anh ta muốn.

Vì Chung Vi, anh ta đã biến chính mình thành như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô gái này đã từ bỏ anh.

Anh thật sự không cam lòng, bởi vì không cam lòng, anh nảy sinh ý định giết người.

Sau đó anh nhớ đến vụ án của Lý Minh Hà, cùng nghi can Trương Thiêm đến nay vẫn chưa rõ tung tích kia.

Doãn Ước nghe xong chuyện này, ngồi ở đầu giường trầm ngâm thật lâu, mới nói với Kỷ Tùy Châu:

– Tôi thật sự phải cảm ơn anh đã không giết tôi.

– Chẳng lẽ không nên là tôi cám ơn cô sao?

– Phải- Doãn Ước nhớ tới chiếc hôn kia, trong lòng không ngừng nén giận.

Ở trước mặt cha mẹ A Nhạc, Kỷ Tùy Châu lại làm ra chuyện như vậy, cô có thể tha anh một mạng, thật đúng là quá nhân từ.

– Một chiếc khăn lụa thôi mà, cần đòi vậy không?

– Bản giới hạn đấy, không tiện đâu.

(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ