Chương 75: Hoài Nghi (3)Doãn Ước lúc này mới chú ý đến trên áo khoác của Kỷ Tùy Châu có vết máu.
Nền vải đen nhuốm màu đỏ tươi, nhìn không kỹ sẽ không nhận ra.
Cô mau chóng giúp anh cởi áo khoác ra, nhìn thấy áo len bên trong đỏ tươi một mảng, cởi cả áo len lẫn áo thun lót ra, cô nhìn thấy cánh tay trái của anh bị rách sâu.
– Sao anh không đi bệnh viện?
– Không có gì đâu, tự xử lý vết thương là được.
Doãn Ước đang muốn nói anh vài câu, nghe thấy có người nhấn chuông, liền xoay người đi ra ngoài định mở cửa. Còn chưa đến cửa, Kỷ Tùy Châu từ phía sau túm cổ áo cô lại, sau đó anh bước lên trước mấy bước, bảo vệ cô ở sau lưng.
Anh đánh mắt nhìn người trong màn hình, sau đó mở cửa cho đối phương. Người nọ đi rồi, Doãn Ước mang đồ vào phòng ăn, vừa đi vừa nói:
– Anh quá cẩn thận rồi đó, còn có người sẽ chạy đến chỗ anh đối phó tôi được hay sao?
Mọi việc cẩn thận vẫn hơn, Kỷ Tùy Châu tưởng tượng đến từng trong lúc vô tình đặt Doãn Ước vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, còn có chút cuống cuồng bực bội. Đôi khi thật muốn lấy dây thừng trói cô lại bên người, nhưng cô lại không phải là chó mèo.
Chẳng những không thể trói cô, còn phải cấp cho cô không gian đầy đủ. Nếu không cô lại cằn nhằn không để anh yên, không chừng còn nổi giận với anh luôn.
Giống như bây giờ, anh bị tai nạn không đến bệnh viện, lo về nhà tìm cô trước, lại phải dỏng lỗ tai nghe cô lải nhải. Trước kia thỉnh thoảng Kỷ Tùy Châu sẽ thấy phiền, hiện giờ lại cảm thấy lải nhải thật ra cũng rất thích.
Doãn Ước cầm hộp thuốc xử lý vết thương cho anh, vừa làm vừa cằn nhằn cử nhử không thôi, vừa ngẩng lên lại thấy Kỷ Tùy Châu cười toét miệng, cảm thấy không lẽ đầu của người này cũng bị đụng đến hỏng rồi.
– Không đau à?- Cô vừa mới xịt nước khử trùng cho anh.
– Đau.
– Vậy anh cười cái gì?
– Cười em thật giống mẹ tôi.
Doãn Ước cũng không khách sáo, trực tiếp đáp trả:
– Nếu tôi mà có đứa con lớn già đầu lại không nghe lời như anh, đã sớm quánh nát mông rồi.
Kỷ Tùy Châu đưa tay xoa đầu cô, kề sát vào nhỏ giọng hỏi:
– Đành lòng sao?
Lại ghẹo gái, bị đứt tay rồi còn không quên động dục, Doãn Ước đẩy đầu anh ra, bắt đầu quấn băng gạc cho anh. Bởi vì tức tối trong lòng, lúc quấn dùng sức hơi mạnh, Kỷ Tùy Châu ở một bên nhắc nhở cô:
– Muốn hành hạ thế nào cũng được, làm ơn giữ lại cánh tay cho tôi, ít nhiều gì cũng có lúc dùng đến.
Doãn Ước liền hỏi anh nguyên nhân xảy ra tai nạn xe.
– Không rõ nữa, trời mưa nên đường trơn, lão Tần cũng có chút không tỉnh táo.
– Có khi nào có người có ý giở trò không?
![](https://img.wattpad.com/cover/119599423-288-k134517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
RomanceTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...