Chương 29: Trút Giận (1)
Kỷ Tùy Châu bị hành động của cô làm bật cười.
Quen biết nhau nhiều năm như thế, có khi nào anh đánh phụ nữ chưa, huống chi lại là đánh cô.
Anh cầm cây nạng thọt thọt Triệu Sương đang ngồi đờ đẫn dưới đất, vẻ mặt chán ghét. Mấy người bạn vẫn chưa chạy xa, có một người lớn gan vẫn luôn ngoáy nhìn lại hướng này. Hắn liền quát đám người:
– Mau kéo người chạy đi.
Mấy người họ đùn đùn đẩy đẩy, cuối cùng cũng có hai người chạy đến, đỡ Triệu Sương loạng choạng chạy đi.
Kỷ Tùy Châu quay đầu trừng mắt với Doãn Ước, đối phương vẻ mặt vô tội:
– Không phải tôi làm mà.
– Lên xe.
Doãn Ước níu ống tay áo Kỷ Tùy Châu lại:
– Có thể đưa nạng cho tôi trước không?
Kỷ Tùy Châu nhìn cô thuần thục chống nạn đi về phía xe mình, trong lòng có vài phần bội phục. Người có thể chơi xong bỏ chạy, cũng không gặp nhiều.
Hai người ngồi vào xe, cùng lúc nhìn chằm chằm nước trà sữa văng đầy kính chắn gió không nói lời nào. Kỷ Tùy Châu trong lòng nghĩ, đúng là vẫn không để cho cô uống.
Lần đó, anh nổi giận, trực tiếp lái xe đi. Vì thế mà Doãn Ước khóc lóc một trận, tức giận đến anh đau gan luôn.
Chỉ vì một ly trà sữa, có cần đến mức vậy không? Lúc ấy anh đã nghĩ, quay về mua lại tiệm này, cho cô uống no chết luôn. Ai ngờ chỉ nghĩ thôi mà cũng bị cô phát hiện, ầm ĩ đến đôi bên cùng thiệt hại, làm sao còn muốn ‘lịch sử tái diễn’ chứ.
Hôm nay còn đụng phải đứa tâm thần.
– Cô quen người đó à?- Anh hỏi Doãn Ước.
– Em gái tôi.
– Là đứa mà mẹ kế cô dẫn đến à?
– Ừ, hai người chẳng phải từng gặp nhau một lần rồi sao?
– Không nhớ nổi.
Doãn Ước bật cười ha ha, chỉ vào trà sữa trước mặt hỏi:
– Làm gì với nó đây?
– Làm gì là làm gì, cô mau lau khô đi.
– Chân tôi bị gãy, hết cách rồi. Hay là vầy đi, anh đợi tôi tháo bột rồi lau cho anh, được không?
Kỷ Tùy Châu nghĩ thầm đúng là may mắn quá, vụ tai nạn này lại có thể không làm hư não của Doãn Ước, còn biết nói đùa.
Anh cũng mỉm cười, nhấn nút phun nước lau kính, lại bật cần gạt lau thêm vài cái. Trong lòng cuối cùng vẫn thấy khó chịu, chuẩn bị đưa Doãn Ước về rồi gọi người mang xe đi rửa.
Doãn Ước thấy anh định khởi động xe, do dự hỏi:
– Tôi có thể xuống đó mua lại ly trà sữa không?
Kỷ Tùy Châu trừng mắt với cô, bộ dạng bó tay rồi.
– Không được thì thôi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
RomantizmTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...