Đến cuối cùng Giang Thái chửi mệt rồi, đột nghiên hắng giọng rống lên:
– Kỷ Tùy Châu, mẹ kiếp mày lăn ra đây cho tao!
Trong núi im ắng vài giây, dường như không ai hồi đáp. Nhưng một giọng nói trầm ấm nhanh chóng bay bổng đến chốn này:
– Được thôi, tao đến đây.
Chỉ một câu nói đơn giản, lại khiến cho sắc mặt ba người họ đều biến đổi.
Doãn Ước đứng phắt dậy, lại bị Diệp Hải Thần túm trở về. Anh ta chắn trước mặt Doãn Ước, nói với cô:
– Cô đợi đây đừng chạy lung tung, như vậy an toàn hơn.
Sắc mặt Giang Thái sa sầm, đưa tay ra sau hông. Doãn Ước liếc mắt nhìn thấy động tác của hắn, không khỏi lo lắng.
– Không lẽ hắn có súng?
Cô nhỏ giọng hỏi Diệp Hải Thần, đối phương cho cô một ánh mắt khó phân biệt, dường như ngay cả anh ta cũng không biết rõ, trên người Giang Thái có vũ khí hay không?
Nhưng Giang Thái cũng chưa rút thứ gì đó trên lưng ra, tay vẫn sờ ở đó, cảnh giác nhìn Kỷ Tùy Châu.
Nhìn Kỷ Tùy Châu, hai tay khoanh lại bộ dạng thong dong, còn cười cười với Giang Thái:
– Sợ cái gì, tao mà có súng, lúc nãy tao bắn mày rồi, nhanh gọn sạch sẽ. Mày cũng biết mục đích hôm nay tao đến nơi này mà. Giang Thái, tao thật sự hơi xem thường mày rồi.
Câu này có ý gì. Doãn Ước vẻ mặt hoài nghi, nghe có vẻ Giang Thái không chỉ cài một người ở bên cạnh Kỷ Tùy Châu.
Giang Thái hắng giọng nói hơi khàn của hắn, cười rất láu cá:
– Kỷ Tùy Châu, chúng ta so tài công bằng đi.
– So thế nào?
– Đánh một trận được không?
– Không được, tao chả có hứng thú với mấy thể loại trẻ con đó.
– Mày không hứng thú, hay không dám nhận thách thức?- Giang Thái nhìn Doãn Ước bên cạnh- Là sợ đánh thắng tao, Doãn Ước sẽ khó giữ được mạng sống à? Cũng đơn giản thôi mà, mày nhận thua, quỳ xuống dập đầu ba cái là được.
Doãn Ước cảm thấy thần kinh hắn không được bình thường, đến nông nỗi này, còn ở đây hành động theo cảm tính. Vừa rồi Diệp Hải Thần đã đề nghị hắn cách tốt nhất rồi. Hiện giờ người có năng lực giúp hắn trốn ra nước ngoài, ngoại trừ Kỷ Tùy Châu ra còn có ai nữa. Hắn ở lại, không phải bị tống vào tù, thì cũng bỏ mạng dưới họng súng thôi, cái này cũng không phải kết cục tốt.
Hiện giờ trong tay hắn có bài tẩy, là có thể ra điều kiện với Kỷ Tùy Châu rồi. Nhưng hắn lại như thằng oắt con, ở đây cãi nhau. Phải biết rằng Kỷ Tùy Châu là người đa mưu túc trí, nếu hắn cho anh thời gian để động não, anh sẽ nhân cơ hội nắm bắt được nhược điểm của đối phương để tiến hành phản kích.
Giang Thái nếu cứ tiếp tục dông dài như vậy, hắn chết là không thể nghi ngờ.
Doãn Ước cũng không biết nên vui hay lo lắng. Nghĩ lại con người Giang Thái chuyên làm việc xấu, cô cảm thấy người này có chết cũng không đáng tiếc. Cô chỉ tiếc một người ôn hòa như Diệp Hải Thần, vì sao lại lẩn quẩn trong lòng mà bắt tay với Giang Thái?

BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
RomanceTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...