Hôm sau, Kỷ Tùy Châu đưa một tấm ảnh cũ của Ngải Băng.
Vừa xem ảnh, hai người đều giật mình.
Ngải băng trên ảnh mới hơn mười tuổi, trẻ trung bức người. Kỷ Tùy Châu nhìn ảnh lại nhìn Doãn Ước, cảm thấy hai người họ ít nhất cũng có bốn năm phần tương tự.
- Quá sức tưởng tượng- Doãn Ước lắc đầu- Lúc em còn nhỏ, rất giống chị ấy.
Cô lập tức nói Kỷ Tùy Châu lái xe chở cô quay về nhà ông nội, lấy một cuốn album của cô, cầm tấm ảnh trong đó ra. Tấm ảnh đó cô chụp lúc mười lăm tuổi, kiểu tóc rất giống Ngải Băng, đều buộc cao đuôi ngựa, không để tóc mái, đứng ở một góc công viên tạo dáng dựa vào thân cây đại thụ cũng hơi giống vậy.
Thậm chí cái công viên kia cũng giống nhau.
Phông nền trong tấm ảnh của Ngải Băng là một góc hồ nhân tạo, cũng chính là cảnh mà Doãn Ước chụp. Đó là một công viên lâu năm nổi tiếng của thành phố B, thuộc loại kiến trúc mang tính chất tiêu biểu.
Doãn Ước chỉ vào mình trong tấm ảnh, hỏi Kỷ Tùy Châu:
- Giống không?
- Giống.
Quả nhiên là chị em ruột, lại so sánh với diện mạo của Từ Tri Hoa khi còn trẻ, hai chị em cô như từ một khuôn đúc ra, giống hệt mẹ.
Khác biệt duy nhất chính là, ở má trái của Doãn Ước có một nốt ruồi nằm trên má lúm đồng tiền, còn Ngải Băng không có.
Kỷ Tùy Châu đưa tay muốn chạm vào nốt ruồi vủa cô, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Dì giúp việc bưng trái cây vào, cười tủm tỉm nói với họ:
- Ông nội bảo dì mang vào, sợ hai đứa khát nước.
Nhưng mà chỉ là mượn cớ, thật sự là muốn để dì ấy vào xem có phải hai đứa đang làm chuyện gì không nên không.
Trong lòng Doãn Ước liếc trắng mắt, cho dù cô khao khát cỡ nào, cũng sẽ không vào ban ngày ban mặt ở trong nhà cùng đàn ông làm bậy. Tư tưởng của ông nội đúng là rất vượt trội nhỉ!
Dì đặt trái cây lên bàn, xoay người định ra ngoài, tầm mắt đột nhiên rơi vào hai tấm ảnh Doãn Ước đang cầm trong tay. Dì tò mò chồm qua xem, đột nhiên "ơ" một tiếng.
- Cô gái này trông quen lắm.
Dì đang chỉ vào tấm ảnh của Ngải Băng.
- Dì nhận ra chị ấy à?- Doãn Ước thất kinh.
- Cô gái này có phải họ Ngải không?
Lần này ngay cả Kỷ Tùy Châu cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào dì:
- Dì ngồi đi, từ từ nói.
Dì ấy cầm lấy hai tấm ảnh so sánh, mau chóng giơ tấm ảnh của Doãn Ước lên:
- Đây là con lúc nhỏ, dì nhận ra.
- Dì, dì không cảm thấy tụi con rất giống nhau sao?
- Đúng là giống, nhưng con có nốt ruồi, còn cô này thì không.
Nốt ruồi này của Doãn Ước rất đậm, lại hơi lớn, nên trở thành dấu hiện quan trọng để phân biệt hai chị em với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
RomanceTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...