Chương 22: Hành Vi Phạm Tội
Tối hôm đó, hai người không ai ngủ ngon.
Doãn Ước cho rằng nguyên nhân là mưa quá lớn, Kỷ Tùy Châu tỏ vẻ tán thành.
Khi qua nhiều năm lại chung giường, lại ở nơi thâm sơn rừng rú thế này, Doãn Ước cảm thấy như đang nằm mơ. Vậy mà cô lại thức trắng đêm, nửa giấc mộng cũng không thấy.
Kỷ Tùy Châu thì vẫn như xưa, tướng ngủ tốt lắm. Vừa không ngáy lại không nghiến răng, càng không nói mớ. Trước khi đi ngủ, Doãn Ước định lấy gối chắn giữa hai người, bị ánh nhìn dữ tợn của Kỷ Tùy Châu làm bỏ ngay suy nghĩ này. Sau đó, cả đêm cô đóng băng cơ thể, rất sợ lúc ngủ mê sẽ chui vào lòng của đối phương.
Phải biết rằng tướng ngủ của Doãn Ước không ra làm sao, từng suýt nữa đạp Kỷ Tùy Châu rớt xuống giường.
Hôm sau trời vừa sáng, người đàn ông tên A Kiện kia thúc giục họ đi. Cũng may, bọn Doãn Ước sáng sớm đã thức dậy, Kỷ Tùy Châu mặc trên người chiếc áo sơ mi màu lam rẻ tiền kia, nhìn qua vẫn đẹp trai như thường.
Còn Doãn Ước vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng váy hoa, trên chân mang đôi giày thể thao. Không còn cách nào, quần áo qua một đêm không thể khô được, báo hại cô chỉ có thể mặc như vậy.
Cô nhủ thầm, cho dù không có anh ta thúc giục, cô cũng không ở đây nổi nữa. Nhà này hoàn toàn là ‘hắc điếm’. Hôm qua lúc đến tìm nơi ngủ trọ, Kỷ Tùy Châu đưa họ năm trăm đồng, kết quả, hỏi mượn họ chiếc áo và váy, lại đòi thêm ba trăm đồng nữa.
Sau đó Doãn Ước quá đói, Kỷ Tùy Châu lại đến hỏi ‘mua’ thức ăn, một món mặn hai chén cơm trắng, lại đòi thêm một trăm đồng.
Chỉ không quá một lát, ‘tên ngốc’ Kỷ Tùy Châu đã cho người ta ngốn hết một ngàn tệ. Cứ tiếp tục ở lại, túi tiền của anh sớm muộn gì cũng bị người ta móc sạch.
Trước khi đi, Doãn Ước gặp mấy đứa trẻ trong nhà này, mới vừa thức dậy đầu bù tóc rối, quần áo mặc trên người lại cũ kỹ, đứa nhỏ nhất nước mắt nước mũi tèm nhèm, hiển nhiên đang nổi cáu.
Đứa lớn nhất đến chặn đường họ, lên tiếng đòi đồ ăn:
– Hai người ở lại nhà tôi, phải cho chúng tôi kẹo.
Giọng địa phương đặc sệt, lúc đầu Doãn Ước nghe không hiểu gì.
A Kiện lại đây la nó, cung tay định đánh. Doãn Ước có chút không nỡ, mau chóng lấy mấy viên socola trong túi đưa cho chúng.
Bốn năm đứa nhỏ chạy đến giật, chỉ có một trong số đó đứng yên ở kia. Doãn Ước đi qua nhét viên kẹo cuối cùng vào tay nó, nó cầm lên xem rồi ném xuống đất:
– Hiệu Dove, tôi chả thèm.
Doãn Ước có hơi giật mình, không ngờ khẩu vị thằng bé này lại kén chọn như vậy. Mặc dù không phải socola cao cấp gì, nhưng cũng không nên ghét bỏ vậy chứ.
Nó vừa ném viên socola xuống, A Kiện liền tát mạnh vào mặt nó. Nó khóc hu hu, viên socola trên đất liền bị đứa lớn nhất nhặt đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/119599423-288-k134517.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full)Đừng Nên Gặp Lại - Tố Lưu
RomantizmTrên đời này, có rất nhiều loại cặn bã. Có người lừa tiền, có người gạt sắc. Nhưng loại vừa ra tay liền muốn mạng người như Kỷ Tùy Châu thì không nhiều lắm. Doãn Ước năm năm trước đã nếm qua một lần, cho nên thời điểm tên cặn bã họ Kỷ lại đến, cô cắ...