Chap 16

309 25 6
                                    

- Hạng I toàn trường của khóa hè này là... Ngọc Liên 98₫ chúc mừng em! *Cô nói làm cả lớp ngạc nhiên chập n)

Lúc này cả lớp ngạc nhiên lắm, trong lp chỉ toàn tiếng xì xầm to nhỏ '' Ngọc Liên hạng I kìa'' '' 98₫ đấy phá kỉ lục của TT lúc trước là 97₫ rồi cơ'' '' cô ta có gì hay ho chứ''..... những lời khen có, hâm mộ có nhưng đương nhiên không thiếu những lời ganh ghét. Lúc đó một học sinh đứng dậy hỏi:

- Khối 10 và 12 thì sao ạ?

- Khối 10: ..... ( thể hiện những ng không liên quan) Hạng III Lê Ngọc 94₫ * Cô nói rồi tiếp tục lật giấy*

- Khối 12: .... (Như trên) hạng I VTK 98₫ *Cô*

Lại tiếng xì xầm. '' TK hạng I 98₫ luôn kìa'' '' Hai người trùng hợp thế nhỉ'' ' Nhắc mới để ý hai người đẹp đôi thật''...' bala...

Quay về chỗ tụi nó ngồi.

- Này Ngọc Liên cậu hạng I đấy khao đi *Hạ Vy*

- Phải đó phải đó! * Nguyên*

- Cậu giành hạng I của tớ rồi, đền bù đi! *TT nói giọng trêu chọc*

Thấy nó không trả lời cả bọn thắc mắc!

- *Hạ Vy lắc ng nó* Này cậu nghe tụi tớ nói không vậy? *Hạ Vy*

- À hả? Có, khao cũng được thôi! Tí tới khao mọi người ăn thoải mái *nó*

Cô bước vào, dù đã kết điểm nhưng cũng phải học cho hết bài cuối cùng. 3 tiết trôi qua, giờ ra chơi tụi nó kéo nhau xuống căng tin trên đường thì gặp TK

- Này, Đại Ca hạng I rồi khao đi chứ! *Nguyên*

- Phải đó, em mất hạng I rồi, an ủi em đi! *TT( lần đầu tiên thấy mè nheo v luôn)*

- Ơ hay, hai cái đứa này, hạng I có tội sao? *TK nói phía sau có ng khẽ gậc đầu đồng ý với Khải*

- Đúng! *cả bọn à trừ nó ra*

-Mà TT hạng mấy? Ai hạng I thế? H Như à? *Khải Ca *

- Tỉ hạng II đồng hạng H NHƯ! *Hạ Vy*

- Hạng I thì... * Nguyên nói rồi 3 đứa quay sang nhìn nó*

-Nhìn tớ làm gì? Tớ chịu khao các cậu rồi nên đừng nhắc nữa nha nha! *nó*

TK thấy rồi cũng ngầm hiểu nên đành đi xuống căn tin ăn. Thật ra thì số tiền đc chia đôi cho nó và Khải nhưng mà đa số tiền tiêu đều vào chỗ bánh của Nguyên! Đang ăn:

- À mà này, khi nào các cậu vào tập vậy? Làm thực tập sinh rồi! *Nguyên cười*

- Ngày mai tụi tớ vào coi thông báo, cơ mà từ giờ phải gọi ba người là tiền bối rồi nhỉ! *Hạ Vy*

- Thôi thôi cho tớ xin i! Cậu gọi đại ca là tiền bối thì đc, cậu bằng tuổi tớ mà gọi là tiền bối kì lắm! *Tỉ*

- Phải đó! * Nguyên*

- *Nhìn nó* Cứ gọi anh như trước là được *Khải Ca*

Giờ về, thấy nó vội vàng dọn sách vở thì Hạ Vy mới hỏi:

- Cậu đi đâu vội vậy?

- À hôm nay T Như sang Anh nên tớ về sớm ăn cơm chơi với cậu ấy một tí! *nó*

- Này này, tớ đi nữa! *Hạ Vy dọn sách vở rồi phóng theo Nó*

Về nhà nó, mở cửa vào thấy đồ cũng dọn hết để phòng khách, nó thực sự mong ngày hôm nay sẽ không đến. Nó bước vào cùng Hạ Vy, nó hỏi:

-Dì Hoa, T Như cậu ấy đâu rồi? *nó*

-Nhị tiểu thư ở bếp đó ạ, ai can cũng không được! *Dì Hoa*

-Cháu biết rồi*nó lên lầu thay đồ rồi xuống nhà cùng Hạ Vy.*

Thời gian mà, sẽ không ngừng lại hay chạy chậm đi vì bất cứ ai cũng không nhang đi vì ai, nó cứ như thế mà trôi qua, mang đi biết bao tiếng cười. Chỉ để lại cho con người cái thứ gọi là quá khứ, dù muốn hay không cũng không quay lại được và tiếp tục đi tiếp. ( lạc quá rồi, quay lại) Tụi nó ăn xong, ngồi trò chuyện với nhau một tí rồi cũng 7h tối, tụi nó buộc phải ra sân bay, Hạ Vy thì về nhà thay đồ, nó và Tố Như lên lầu một lúc thì thay đồ xong cả ba ở trước cổng nhà nó, T Như nhìn lại ngôi nhà mà cô đã sống một thời gian không phải quá dài mà là vừa đủ để phát sinh tình cảm. Nhìn vào trong, ba mẹ nó với nhóc cũng đứng trước nhà tiễn cô.

- Cháu chào cô chú ạ! Cảm ơn cô chú đã giúp đỡ anh em cháu trong thời gian qua! Tạm biệt Ngọc Duy, ở lại ngoan nhé! *T Như*

Nói rồi cô cúi đầu chào lễ phép rồi lên xe, anh cô chắc giờ cũng tới sân bay rồi vì vừa đi công tác về là lên sân bay ngay. Lúc này ngồi trên xe không khí im lặng hơn lúc nào hết. Không ai dám nói với ai câu nào vì sợ khi mở miệng ra nc mắt không kìm đc mà sẽ rời xuống. Cuối cùng cũng tới sân bay, bây giờ là 7h35p đúng 8h chuyến bay sẽ khởi hành nên T Như cũng phải nhanh chóng vào làm giấy tờ, đi trên đường tới cổng thì thấy anh cô và Anna đã đứng đợi từ trước:

- Cháu tạm biệt bạn đi rồi chúng ta vào trong, phải làm giấy tờ nữa! *Anna*

- Vâng ạ *T Như *

- Tạm biệt các cậu, các cậu giữ gìn sức khoẻ nhé! Cảm ơn các cậu vì thời gian qua sẽ có ngày chúng ta gặp lại! *T Như nói rồi ôm hai người kia vào lòng*

Giọt nước mắt trên gương mặt của ba người bất giác rơi xuống, cảm giác như không muốn rời đi, tim cô muốn ở lại những lí trí lại không cho phép! Cô đành buôn hai người ra:

- Đừng khóc! Chúng ta sẽ còn gặp lại! Các cậu cứ như vậy tớ sợ sẽ không dám đi* T Như gượng cười*

Nó và Hạ Vy cũng lấy tay gạt nước mắt rồi nhìn nó:

- Chúng ta sẽ cùng cố gắng! *nó*

T Như gật đầu nhẹ rồi đi vào cùng anh và dì Anna, nước mắt cô lại bất giác rơi một lần nữa, nhanh chóng lấy tay mình gạt đi, vì không muốn ai thấy. 8h, chuyến bay của T Như cũng đã khởi hành sang Anh. Ngồi trên máy bay, cô tự nghĩ '' cậu cũng có ước mơ cho bản thân, có người bạn tốt như Hạ Vy luôn ở cạnh cậu. Tớ yên tâm rời đi rồi! Dù ở hai bầu trời khác nhau, nhưng hãy cùng cố gắng nhé! Chúng ta đang cố gắng trên 2 lĩnh vực khác nhau nhưng sẽ có ngày cùng đứng chung sân khấu, tớ sẽ cố gắng hết sức, cậu cũng vậy nhé! Đừng từ bỏ! Tớ chúc 2 cậu thành công! Tạm biết Bắc Kinh, tạm biệt Trung Quốc nơi có nhiều kí ức tốt đẹp! Lần này rời đi không biết khi nào trở lại nhưng nhất định sẽ quay lại!'' Cứ nghĩ mãi rồi gục ngủ trên vai anh cô.

------------------------------
#1221 từ

_🍓Dâu🍓_

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ