chap 56

216 23 4
                                    

Đúng ra thì hôm nay mình hông định ra chap nhưng do hôm nay sanh thần Nguyên Ca nên mình up chap chúc mừng vậy ><

~~~~~~~~~~~~

Rồi thì cái gì tới thì cũng sẽ tới, hôm nay chính là cái ngày BXH được tung ra. Trên các trang báo mạng cũng đã đăng rất nhiều thông tin...

Nó đang ở trong phòng, lo lắng mà đứng cạnh tủ đầu giường lấy đt ra xem, chiếc điện thoại bỗng chốc không nhanh không chậm mà rơi khỏi tay nó, trên khuôn mặt bắt đầu ướt đẫm nước mắt cả thân người vô lực ngã hẳn về phía giường với dáng vẻ bất lực...

Đúng như lời tuyên bố đó, Mini Start đứng hạng I...

*Cốc... cốc..cốc...*

- Ngọc Liên! _Cô lên tiếng

Nó vội lau nước mắt rồi mở cửa

- Sao vậy? _nó nhìn cô

- Cậu... đã xem? _nhìn khuôn mặt buồn bã kia dễ dàng đoán đc.

- Ừm! Tớ muốn ở một mình, cậu về phòng đi! _nó nhỏ tiếng

- Ơ... được! _Cô rời đi mà vẫn chưa hiểu gì, rốt cuộc là nó bị sao? Trước giờ nó không buồn tới mức này!

Nó đóng cửa rồi bước vào bàn gục mặt khóc, cuối cùng vẫn là nó thua! Nó sẽ phải rời đi đúng theo lời hứa! Lời hứa đó không phải là vì nó tự cao về khả năng của mình mà là nó bị ép buộc. Đó là con đường duy nhất!..

*Ting...tong...*

Tin nhắn từ laptop, nó mở lên xem, là nhận được tin nhắn từ ba nó..

'' Con thua rồi! Còn 3 ngày nữa là buổi diễn mừng 1 năm, ba sẽ để cho con tới đó nếu con muốn như vậy! Tối ngày hôm đó, lập tức rời khỏi Bắc Kinh mà đến London! Vé máy bay đã đặt sẵn. Còn cậu ca sĩ Vương Tuấn Khải gì đó chấm dứt ngay cho ba! Con đã thua và không có quyền yêu cầu! ''

Đúng nó đã thua đương nhiên không có quyền yêu cầu! Không có...

Trời tối, nó mệt mỏi lên giường... Nhưng mãi cũng không ngủ đc! Phải nó với anh thế nào? Thật khó chịu!

Từng ngày trôi qua, nó cũng rất vui vẻ đối với mọi người dù tâm rất đau, dù gì cũng phải rời đi, hãy để lại những kĩ niệm tốt đẹp nhất về quá khứ! Hãy để đến khi nó xem lại quá khứ thì nó vẫn có thể nói ' ừ thì mình cũng có một năm trọn vẹn niềm vui và hạnh phúc! '

.

.

Hôm nay là ngày trước buổi diễn, khác với sự bận rộn trước đó, cả nhóm chỉ vợt sân khấu một lần rồi được nghỉ ngơi dưỡng sức. Đương nhiên là ai cũng có đôi có cặp cả rồi...

Tại chỗ nó và anh...

- Sao vậy? Mấy ngày này nhìn em không thoải mái! _Anh nhìn nó lo lắng nói

- Không sao, chỉ hơi mệt! Hôm nay chúng ta đi chơi đi! _nó muốn có một ngày thật vui vẻ ở cạnh anh... để hình ảnh của anh không mất đi trong nó...

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ