Chap 4

511 31 0
                                    

- Chào chị ạ * nó lễ phép*

Nói rồi mặc kệ chị giúp việc đang đứng đơ ra đó, nó đi vào cùng với mẹ. Bên ngoài sau khi tài xế của mẹ nó đã lái xe vào sân nhà nó thì chị giúp việc cũng đóng cửa rồi vào trong nhà. Thấy nó và bà Vương đang ngồi nói chuyện rất thân, chị hỏi:

- Thưa bà, cô này là? * chị giúp việc hỏi*

- À đây là con gái của ta, cũng là thiên kim đại tiểu thư của cái nhà họ Vương này. *Mẹ nó nói*

-A! Xin lỗi tiểu thư, lúc nãy tôi không biết.... * chị giúp việc*

- Không sao... không sao! Em gặp người lạ thì cũng vậy mà! * nó cắt ngang lời chị giúp việc*

- Thôi con lên lầu nghỉ ngơi đi, mai nói tài xế đưa con đi chơi! * Mẹ nó nói*

Nói rồi chị giúp việc đem giúp nó hành lí lên phòng. Phòng nó ở lầu 2 ngay phòng đầu tiên. Khi tới phòng, nó thấy phòng đối diện nó hình như có người ở nên mới quay sang hỏi chị giúp việc:

- Chị ơi, phòng này hình như có người ở, ai ở phòng này v chị? *nó nhìn chị giúp việc chỉ tay vào phòng đối diện*

- À phòng đó là của cậu chủ ạ! * chị giúp việc nói*

- Cậu chủ? * nó ngạc nhiên*

Nói xong không đợi chị giúp việc trả lời nó đã tự kéo hành lí vào rồi đóng cửa lại. Căn phong lấy nền trắng và xanh dương nhạt nhìn khá đơn giản tuy vậy nhưng phòng nó khá lớn, có cả tủ lạnh và tivi, trong phòng nó được bày biện không thiếu một thứ gì. Nó về nhà thì cũng chiều tối, nó tắm xong liền chạy xuống nhà tìm đồ ăn, nó mặc một chiếc áo thun trắng khá ngắn và một chiếc váy ngắn trên đầu gối, thoả tóc tự nhiên trong nó xinh cực! Vừa xuống nhà thấy mẹ nó, nó nói lớn:

- Mẹ ơi, có đồ ăn chưa, con đói! *nó*

- Xong rồi nè, đợi ba con về chúng ta ăn luôn! * Mẹ nó cười nói*

Lúc đó bên ngoài có tiếng bấm chuông, chị giúp việc chạy ra mở cửa, từ ngoài bước vào là hai người một đứa nhóc 7 ,8 tuổi còn kia là một người đàn ông khá lớn tuổi lúc này nó dám chắc người đi trước là ba nó, người đi sau là ai? Khi cả hai bước vào nó chạy lại ôm chầm ba nó. Sau 7 năm không gặp ba nó giờ có già đi nhưng... hình như tính tình cũng thay đổi.

- Con đứng xích ra nào, con gái lớn rồi mà cứ như con nít vậy. * Ba nó đẩy nó ra giọng hơi lớn tiếng*

'' ba mình bị sao vậy nhỉ, trước giờ chưa từng đối sử với mình như vậy. Hay tại nhóc con kia? * nó nghĩ* nó đang nghĩ thì:

- Ba ba, con đói! * nhóc lên tiếng*

- Dì Hoa ( quản gia nhà nó) đâu, cho người đưa cậu chủ lên lầu thay đồ rồi xuống ăn cơm. Xách cặp giúp cậu chủ! * ông nói*

- Ba ba? Cậu chủ? * nó đơ người*

- đứng đó làm gì, vào trong dọn cơm phụ mẹ đi, tí Ngọc Duy ăn nữa ( tên đầy đủ của em nó là Vương Ngọc Duy, trong truyện chỗ k cần thiết mình ghi là nhóc nhé)* Ông nhìn nó nói*

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ