Chap 50

216 23 0
                                    


------------------------

Trở về khách sạn đã là 10h tối, vậy mà cái ''cặp'' kia vẫn chưa thấy mặt, nó lắc đầu cười rồi vào phòng. Nằm trên giường nhớ lại lúc ở bờ biển tại sao nó lại cảm thấy vui? Nó yêu anh sao?

*Cốc.. cốc..*

- Ngọc Liên, tớ Hạ Vy đây, vào nch với cậu tí đc k? Tớ không buồn ngủ! _Cô hứng khởi nói

Nó từ từ bước ra mở cảnh cửa, cô lập tức nhào thẳng tới giường nó nằm...

-Sao rồi? Đi chơi vui không? _nó bước gần tới giường

- Ừ vui.. À mà ban nãy cậu ở cùng với anh Khải hả? Sao sao hai người nói gì? _Hạ Vy kéo tay nó ngồi xuống

- Không có gì. Này tớ hỏi cậu nhé!_ nó cười

- *Chớp Chớp mắt*

- Khi cậu ở bên một người cảm thấy rất vui vẻ và yên bình, người con trai đó buồn cậu cũng không vui... thấy người đó ở gần người con gái khác sẽ khó chịu... hay thậm chí là nghe người đó nói đã thích một người... tim sẽ rất đau! Đó là gì?_nó ngơ ngác hỏi

- Cậu bị ngốc à? Mà thôi, cậu có cảm giác đó với ai? _Hạ Vy cốc nhẹ đầu nó

- Trả lời đi! _nó

- Cậu yêu người con trai đó rồi! _Cô đứng dậy thoải mái bước tới tủ lạnh mini lấy một lon nước

Yêu? Thật sai? Không thể, không thể nào! Nó liên tục phủ bỏ ý nghĩ này, đó là điều không thể!

- Cậu... người con trai đó là anh Tuấn Khải? _Cô giật mình xoay lại

- Không.. không có! _nó đứng dậy đẩy cô ra ngoài_ ngủ đi! Tối rồi, ngày mai 6h phải khởi hành đó!

Thành công đẩy người con gái đó đi, nó đóng cửa lại, hướng mắt nhìn ra cửa ở lang cang, sóng vẫn rì rào từng đợt từng đợt... giống như bờ biển này, luôn chịu từng đợt sóng, con người cũng vậy.. cái gì tới sẽ tới!

Mệt mỏi nhắm mắt lại, mọi thứ như một bức tranh tuyệt đẹp đang hiện dần trong giấc mơ... và cả hiện tại!

....5h sáng...

Nó đột nhiên tĩnh giấc, với tay lấy đt... 5h sáng! Nó đứng dậy vương vai tạo sự khởi đầu. Xếp chăn ngay ngắn rồi bước vào phòng tắm rửa mặt...

Thay một chiếc váy nhẹ màu xanh biển nhạt trễ vai, dài ngang đầu gối. Mang một đôi giày sandal trắng, tóc uốn nhẹ đuôi dài tới lưng. Sử dụng son dưỡng màu hồng cam tránh khô mau khi ở ngoài nắng trông nó thật nhẹ nhàng và xinh đẹp. Với tay lấy một cái balo nhỏ màu trắng để dụng cụ cần thiết vậy là hoàn chỉnh!

Xong thì cũng đã 5h30 chắc mọi người cũng đã dậy nhưng nó muốn một mình yên bình dạo quanh bờ biển vào sáng sớm, cảm nhận sự bình yên của biển cả, hay cái thoáng mát của gió cuối xuân sẽ làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn ở thành phố nhộn nhịp...

Đi dạo trên bờ biển, dừng chân lại ở một khu ít người ngắm nhìn biển cả...

- Không ngờ lại gặp em ở đây! _Từ đằng sau, một giọng nói trầm tĩnh vang lên bước tới đứng cạnh nó

- Anh Tuấn Khải?  _nó quay sang nhìn..

Người con trai đó là Vương Tuấn Khải! Anh cũng thích cái cảm giác ở bờ biển vào sáng sớm nhất là cuối xuân...

- Không phiền em chứ?

- À không! _nó tiếp tục ngắm nhìn bầu trời tươi sáng kia...

Thời gian trôi qua nhanh, ở cùng nhau ngắm nhìn biển cả, hai người đều cảm thấy rất thoải mái... vì có người kế bên!

Khách du lịch xuất hiện ngày càng nhiều cho tới khi có người nhận ra được hai người họ...

- Là Vương Tuấn Khải kìa! _một chị hét lên

- Kế bên là Ngọc Liên đúng không?

- Hình như đúng rồi, hai người họ đẹp đôi thật!

- Chụp lại đi! Mau...

Tiếng chuông đt của nó cũng reo lên, đưa tay bắt máy..

- Cậu đi đâu rồi? Về đi, chúng ta chuẩn bị đi rồi! _Hạ Vy

- Được rồi!

Nó cúp máy... quay sang nhìn anh, có lẽ hiểu được nội dung cuộc gọi anh lên tiếng

- Chúng ta về thôi!

Nó gậc nhẹ đầu rồi cả hai cùng đi về hướng khách sạn... những tấm hình thân thiết bị đưa lên mạng ngay sau đó... Trở về lại khách sạn...

- Tuấn Khải với Ngọc Liên kìa! _một chị trong đoàn lên tiếng

- Vậy chúng ta đi thôi! _C.Yến Vy

Có lẽ lúc này không ai để ý tới cô gái mang tên Ngọc Hạ kia... ánh mắt ghen tị và thụ hận nhìn thẳng vào nó... Như biểu thị sẽ không tha cho nó... phải rồi, cô là thích TK a~

Ngồi trên xe di chuyển tới địa điểm chụp đầu tiên, không khí không tới nỗi ảm đạm... mọi người nói chuyện khá vui vẻ... đặc biệt là cặp đôi tình tứ kia!

Địa điểm đầu tiên là một ngôi biệt thự, to lớn và sang trọng, có hẳn một khu hồ bơi nhưng mà... Nó chính là phải tránh xa nha! Người ta hông biết bơi... với nó từng bị tai nạn nước.. là ám ảnh =))

Khi đoàn tới, phía bên kia vẫn chưa thấy mặt. Chắc do tới sớm, mọi người đều được phép đi tham quan khu biệt thự này.

Dạo vòng quanh biệt thự, nó phát hiện có một chú chó con đứng mép sát hồ bơi, bước lại gần định bế thì từ phía sau một lực mạnh đẩy nó nhào thẳng xuống hồ...

*Tủm...*

Nó khó khăn vùng vẩy, hồ nước cao tận 2m, nhón chân nó vẫn ở sâu dưới nước! Liên tục đập nước để tạo ra tiếng động nhưng có vẻ là phía sau biệt thự nên không có ai... một lúc thì kiệt sức, buông xuôi tay chân chìm dần xuống đáy hồ...

-----------------

#1012 từ

_🍓Dâu🍓_

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ