Chap 8

402 24 0
                                    

- Đúng là tôi? Ngạc nhiên vậy sao? Chúng ta không gặp nhau một tháng thôi mà! *H.Như*

- Cô lại muốn gì hả nhóm trưởng nhóm MINI START? * Hạ Vy nói nhấn mạnh hai từ cuối*

- Cô dám nói vậy với chị H.Như? * Lê Ngọc*

- Sao lại không? À mà cô bé, cô nhỏ hơn chúng tôi 1t đấy, xưng cô-tôi có thấy sai không? Ở đây lên mặt với ai? * nó nói*

Lúc này đứng kế bên, H.Như tức điên lên khi thấy vẻ mặt nó như vậy liền nói:

- Cô có tham gia thì cũng bị loại mà thôi. Hạ Vy còn chưa chắc vào được cô ở đây lên mặt với ai? *H.Như nói với vẻ mặt mỉa mai*

- Lên mặt? Hình như nãy giờ tôi toàn nói sự thật thì phải. Còn cô? Lo quản lí thành viên nhóm mình chi tốt vào, mới được hạng I mục tháng này thì cố mà giữ cho chặt, tôi chân thành khuyên cô! * nó cười nói*

Nói xong nó đem tờ đơn bỏ vào cặp mặc cho H.Như đứng đơ một cục ra đo nó bước ra về ́. Nó và Hạ Vy đi về, trên đường về:

- Sao cậu không nộp đơn? *Hạ Vy hỏi*

- Tớ muốn suy nghĩ thêm! *nó*

Nó sợ gđ không ủng hộ nó, nó sợ bị gđ ngăn cản, nó sợ thứ gọi là cạm bẫy. Hạ Vy thấy nó đang suy nghĩ gì đó, mặt hơi buồn nên muốn xóa bỏ bầu không khí đó:

- Hôm nay cậu oai thật, trong trường chắc chỉ có mình cậu dám nói với H.Như như thế * Hạ Vy cười nhìn nó*

- Chuyện một tháng trước tớ vẫn chưa quên, chào Cậu! *Nó làm mặt lạnh rồi đi vô nhà*

Hạ Vy đứng ngoài nhìn thấy dáng vẻ này của nó khiến cô lạnh rung cả người. Bước vào nhà nó, cũng như mọi ngày, người làm ở nhà nó đều cúi đầu chào nó. Ngạc nhiên nhất là người đứng chào nó còn có cả Ngọc Duy. Nó xoay qua nhìn rồi đi thẳng lên lầu, thấy chị không quan tâm tới nó, nhóc buồn chạy qua ôm mẹ:

- Mama, sao chị không nói chuyện với con? *nhóc hỏi*

- Chắc chị đang mệt, chị mới học về con để cho chị nghỉ ngơi đã! *Mẹ nó cười*

Nói với Ngọc Duy xong, mẹ nó lên phòng tìm nó, gõ cửa mà không thấy trả lời cửa lại không khóa nên mẹ nó bước vào, thấy nó cầm trên tay tờ giấy gì đó mà suy nghĩ đến không nghe mẹ nó gọi, mẹ nó bước lại xem tờ giấy, nó chăm chú đến nỗi có người đứng sau mà cũng không biết. Mẹ nói hỏi với vẻ ngạc nhiên

-Con muốn tham gia? *Mẹ nó*

-* nó giật mình xoay qua* Sao mẹ lại ở đây? Vào phòng không gõ cửa nữa! *nó*

-Mẹ gọi con có nghe sao? *Mẹ nó*

-À dạ con xin lỗi *nó*

-Trả lời câu hỏi của mẹ! Con muốn làm nghệ thuật? *Mẹ nó*

-Con...Con.. *nó ấp úng*

-Con đã là học sinh lớp 11, sau này công ty của gia đình đều giao cho con và Ngọc Duy quản lí. Giờ nó còn nhỏ, con sẽ phải gánh trách nhiệm đó! *Mẹ nó nói*

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ