Hôm nay là ngày 21/9 sanh thần đại ca đó =)) hôm nay mình ra 3chap nha. Mình chỉnh sửa lại rồi đăng. Luvvv
-- ------ M chưa biết? *T Như*
-Chưa, nhắc mới nhớ, lúc sáng kt không tốt lắm (ừ không tốt đâu ha bỏ mỗi bài khó), chết tớ rồi.... sao cậu không nói sớm chứ! *nó*
- Ơ này, hôm nay mới có lí do gọi cậu nên nói, với cậu có hỏi sao? *T Như*
-Thôi thôi, tớ mệt rồi cậu cũng nghỉ đi! *nó*
-Ơ này, thôi buồn vu vơ đi nhé! Tớ không có ở bên cậu ban đêm, cậu chịu được không? 8 năm rồi đấy ! Cậu cẩn thận anh Minh về là khỏi có mông mà xài nhé! *T Như chọc nó*
- Cậu nói sớm quá nhở? Thôi, tớ không sao, dù gì cũng chịu đựng 8 năm, một năm nữa cũng không sao! Mấy năm trước khi gặp cậu, không phải tớ cũng sống như vậy sao? * nó *
Hai đứa tám chuyện nhau một lúc rồi tắt máy. Nó thật ra không muốn nghĩ chỉ là không biết tại sao ý nghĩ đó cứ vào đầu mình. Nói chuyện xong với Ngọc Liên, T Như chưa kịp buông đt thì Hạ Vy đã gọi tới.
- Ê này, 1h rồi cậu nch chưa? *Hạ Vy*
-Nói rồi, vừa xong cậu làm gì gấp vậy? *T Như*
-Tớ lo cho Ngọc Liên thôi mà! *Hạ Vy*
- Cậu ấy sẽ không sao đâu, hết ngày hôm nay thôi! Năm nào cũng vậy! *T Như*
-Năm nào cũng vậy? Cậu ấy là bị gì? * Hạ Vy*
- Cách đây 8 năm, khi cậu ấy học lớp 3 thì ba mẹ cậu ấy chuyển lên Bắc Kinh sống để làm ăn. Mặc cho cậu ấy xin đi theo, ba mẹ cậu ấy cũng không đồng ý bắt cậu ấy ở lại Trùng Khánh học.
- Ở một mình?
-Cậu từ từ được không? Thật ra cậu ấy có một người anh trai tên là Vương Ngọc Minh, năm học lớp 11 đi du học ở Anh, hiện đã tốt nghiệp sắp về Trung Quốc. Lúc đó cậu ấy với anh. Vì 2 năm sau anh đi du học nên ở một mình. Nhưng khổ là số phận sắp đặt ba mẹ Ngọc Liên rời đi vào ngày 7/9 sau 2 năm người anh mà cậu ấy yêu thương, trân trọng, nghe lời nhất cũng rời đi và rời đi cũng vào ngày 7/9. Lúc ba mẹ cậu ấy rời đi, cậu ấy rất hay buồn, hay khóc thường là anh cậu ấy dỗ và ở bên. Nhưng ngày anh cậu đi, lịch sử lặp lại, cùng một ngày đó nên cậu ấy rất buồn kể từ đó, năm nào ngày 7/9 cậu ấy cũng đều rất buồn khi nhớ về chuyện đó.
- Hèn gì cậu ấy cứ như vậy suốt ngày hôm nay. Nhưng sao cậu ấy cứ nhìn ra cửa sổ vậy?
- Lúc buồn, khi nhìn ra bên ngoài nhìn lên bầu trời xanh mát sẽ khiến lòng dễ chịu hơn. Năm nào cũng v nên trở thành thói quen khó bỏ được.
- Tội cậu ấy! Ấy mà quên, nãy giờ lo hỏi chuyện của Ngọc Liên mà quên mất bên cậu 11h rồi! Ngủ đi tớ xin lỗi!
-Không có gì!
...Phòng nó...
Năm nào cũng vậy, khi đêm xuống vào ngày này nó thật sự rất sợ, muốn có người ở cùng mình. Mấy năm trước khi quen thân T NHƯ nó cũng ở một mình nhưng có lẽ do thời gian ở cùng T Như không dài nhưng cũng không ngắn, làm cho nó quên mất cảm giác năm đó! Giờ lại ở một mình nó bất giác rùng mình, nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ướt hết gối.
BẠN ĐANG ĐỌC
|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người Thương
Fiksi RemajaTruyện nói về TFBoys và một nhóm nhạc trẻ 3 người, họ vô tình chạm mặt nhau trên tại một nơi nào đó và sau nhiều biến cố dần thành bạn. Tình cảm nam nữ vô tình xuất hiện giữa tình bạn đó. Họ sẽ vượt qua tình yêu mà giữ lấy tì...