Chap 21

296 26 0
                                    

Học hè có thêm một tác dụng đó chính là nhà trường cũng sẽ dựa vào biểu hiện học sinh mà hình thành điểm tích lũy khi xếp lớp!

Có xuất hiện 1 nhân vật nữa =))

------------------------------
- Này học giỏi cũng phải học bài đấy! *Hạ Vy*

Tình hình là tụi nó đang học tiết Toán. Bà cô nghe tiếng nch quay xuống thấy nó không nhìn lên bảng, Hạ Vy thì nch nên tức muốn điên lên

- Này hai cô cậu kia nói chuyện đủ chưa? Có học bài không? *Cô*

- Dạ tụi em xin lỗi! *Hạ Vy,VN*

- Ngọc Liên, lên bảng làm bài này đi! *Cô*

Cả lớp xì xào '' Ngọc Liên không chú ý sao lạ nhỉ?'' '' Bạn ấy sao vậy? Cô kêu cũng hông nghe'' ''Bài nhìn vậy chứ khó lắm a, nãy giờ nhìn là biết không nghe giảng. Không xong rồi'' ''Phải đó kiến thức mới mà''

Nó thì vẫn mơ mơ màng màng đến khi VN đẩy nó một cái rõ mạnh thì nó mới giật mình quay sang, VN ra hiệu bảo là cô kêu lên bảng. Nó nhìn bảng xong cũng chịu thua, nó có học thêm học bớt gì đâu, kiến thức mới nó hông nghe nên cũng chẳng biết làm gặp bài khó nữa nó nhìn bảng với khuôn mặt lo sợ.

- Còn không mau lên sao? *Cô*

- Dạ... dạ thưa cô em... em không biết làm ạ! *nó cố nói cho ra hết câu*

- Sao? Em nãy giờ là không nghe giảng? *Cô*

- Dạ thưa cô, em xin lỗi! *nó*

-Em ngồi xuống đi, chuyện này tôi sẽ nói GVCN sau! *Cô*

-Dạ *nó*

Ba tiết học trôi qua, tiết nào cũng như tiết nấy, nó cứ nhìn xa xăm rồi mặt thoáng buồn. Nhớ lại chuyện cũ nó thật sự đau lòng. Nó không muốn nhớ nhưng cái ngày 7/9 này làm nó đau không tả được. Nó cứ lờ đờ rồi đi xuống căn tin mua nước uống. Thấy nó buồn ai cũng định hỏi nhưng rồi thôi.

Còn TK? Anh đứng kia, nhìn bộ dạng nó bây giờ mà lòng bất giác đau, đây là cảm giác gì? Bất giác muốn lại hỏi thăm nó, bất giác muốn quan tâm lo lắng cho nó. Trái tim muốn nhưng lí trí lại không cho phép! Anh sợ mình không nhịn được nên cũng tách tụi nó ra rồi một mình lên sân thượng của trường.

Nhưng hành động của anh đã trọn vẹn rơi vào mắt của TT, TT lúc này chỉ có thể đoán mò là anh thích nó nhưng rồi lại thôi. Định bước lên với anh thì bị VN kéo lại.

-Cậu đi đâu vậy? *VN*

-À không có, tớ đi mua đồ ăn, đi cùng không? *TT*

TT và VN đi mua đồ ăn, Hạ Vy thì lướt mắt nhìn căn tin tìm kiếm nó, một lúc thì thấy nó ngồi ở một góc sâu bên trong nhưng lại dễ nhìn ra bên ngoài, ở vị trí đó, ít ai có thể nhìn thấy nó, còn nó dễ dàng nhìn ngắm bầu trời, bất giác, cảm giác của mấy năm trước ùa về, thật cô đơn.

-Này hôm nay cậu sao vậy? *Hạ Vy bước tới bàn nó*

-Không có gì, hôm nay tớ hơi mệt! *nó*

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ