chap 55

234 23 7
                                    


Đúng như kế hoạch, 4h mọi người đều tập hợp để trở về khách sạn trên xe cùng nhau vui đùa.

.

.

Những ngày sau đó họ ở đó chơi rất vui vẻ, tình cảm của họ ngày càng tốt hơn (nhiều ý ), sáng thứ bảy thì lên máy bay về lại Bắc Kinh! Máy bay hạ cánh trễ hơn dự tính nên hai đứa nó về tới nhà cũng gần 4h chiều. Bấm chuông cửa thì dì Hoa ra mở cửa..

- Tiểu thư, cô Hạ Vy hai người cứ để đó, gọi người đem vào! Hai cô mới về nên nghỉ ngơi ạ!

- À dạ vâng! Nhà có ai không ạ? _nó bước vào trong, để giày lên kệ vừa nói

- Hai cậu đều ở nhà hết ạ!

- Anh hai không đến công ty sao? _nó bước vào bếp lấy nước Hạ Vy cũng đi theo, hai người khát nước cực..

- Cậu hai mới về từ công ty ạ!

- Thôi mọi người làm việc đi, hai con lên phòng! _nó cầm chai nước ép rồi kéo Hạ Vy đi

Lên tới phòng nó, hai đứa nằm ngay lên giường, chơi thì vui đó nhưng cũng mệt không kém!...

- Mai chủ nhật lại chép bù bài thật chán mà! _Hạ Vy than thở lấy đt

- Chơi đã rồi thì chịu đi! Với ngta là nhất khối đấy! Học cho bằng với người ta! _nó cười rồi lấy bộ đồ thoải mái đi vào phòng tắm

Cô thì thừa biết ''Ngta'' mà nó nói là ai nên cũng im lặng không nói gì. Một lúc sau nó bước ra, tóc vẫn đang ướt, đồ thì thoải mái hơn trước...

Hạ Vy đứng dậy đi vào phòng tắm, nó ngồi xuống bàn học mà lắc đầu, phòng ai cũng có phòng tắm v mà phải tắm ở đây mới chịu...

Một lúc sau thì cô tắm xong, vừa bước ra đã thấy nó ngồi ở bàn học bài, đúng là...

- Này, cậu thôi siêng năng đi! _Cô bước tới bàn nó

Nó im lặng không trả lời mà mỉm cười.

.

Chuyện tình cảm của họ ngày một tốt hơn sau kì nghỉ đó. Thời gian trôi qua luôn không chờ đợi ai, bây giờ chính là cuối tháng 12, mùa xuân sắp tới mọi người đều vui vẻ hưởng thụ khí xuân. Tụi nó thì khác, không có cụm từ hưởng thụ tí nào

Tại công ty...

Tại phòng tập nhảy, The Sun đang phải chuẩn bị cho BXH cuối năm và mừng 1 năm thành lập nên khá mệt mỏi.

Cửa phòng mở ra, là TT, VN, TK ba người họ thật rất thảnh thơi nha....

- Này, uống chút nước đi! _TT bước vào tiến gần đưa cô chai nước

Nó bước tới tắt nhạc rồi lặng lẽ ngồi ở góc phòng, nơi có thể nhìn thấy bên ngoài nhờ cửa kính... xe vẫn tấp nập bên dưới, nhịp điệu cuộc sống vẫn vậy.

- Ngọc Liên? Sao vậy ? Đại Ca ở kia cũng không quan tâm à? _VN tới chọc

- Cậu thôi đi, lo cho Ngọc Hạ của cậu ấy! _nó cười

Phải rồi, sau chuyện lần đó được vài tháng thì nhỏ và VN cũng thành một đôi mất rồi, ở phòng tập lúc này ai cũng có đôi cả.

- Mệt không? Uống tí nước đi! _Anh đưa cho nó chai nước

Nó mỉm cười nhận lấy.. Đáng lẽ nó phải vui vẻ lắm nhưng mà giờ... tâm nó không vui nổi...

- BXH lần này tính thế nào? _ VN

- Chẳng phải mấy tháng nay, Mini Start với The Sun luôn thay nhau vị trí I và II sao? Còn TFBoys phải bàn nữa à?_Cô

- Tuy nói vậy nhưng mà... Lần này rất quan trọng nha! _VN cười

- Quan trọng?_Nó nhìn VN

- Cậu chưa coi thông tin trên mạng sao? _TT thắc mắc

- Chuyện gì? _Cô

- À, H.Như vừa tuyên bố trên trang báo, vị trí đứng I chắc chắn của Mini Start! _VN nhanh miệng nói

Nó thoáng giật mình, có ai biết không? Nó đã phải cược với ba nó BXH lần này và buổi diễn sắp tới nữa nếu không có Hạng I và số lượng người tham gia đạt yêu cầu nó sẽ phải rời khỏi đây, sang Anh để học quản lí!

- H.Như? _Mặt cô thoáng buồn.

Kể từ ngày rời khỏi nhà đó chắc cũng được gần 1 năm rồi nhỉ? Cô cũng chẳng biết sao nhưng mà... ba cô không đi tìm cô chuyện này làm cô thật khó chịu.

- Này anh! _Nhỏ nãy giờ mới lên tiếng

- Không sao! Ngọc Liên, cậu cùng tớ đi thăm mẹ tớ được không? _Cô lên tiếng

- Ừm! _nó đứng dậy lấy balo_ Ngọc Hạ, em tập hay về cũng đc, hôm nay nghỉ sớm!

- Khi về anh gọi đt cho em! _Anh nhìn nó yêu thương nói

- Được! _nó mỉm cười trả lời nhưng chỉ nó biết, nó đang mệt mỏi thế nào

Hai người đi bằng xe riêng của nó đi tới một khu nghĩa trang, nơi đây rất sang trọng và to lớn, chiếc xe dừng lại trong sân rồi quay đi.

Vì nghĩa trang lớn nên bảo vệ rất tốt, nó có thể bình thường mà vào trong, nói rõ hơn ở đây phải có phiếu ng thân của ng đã khuất mới có thể vào.

Hai đứa bước chậm rãi trên hành lang, cuối cùng dừng lại trước một cái tủ kính, bên trong là một hũ cốt và vài vật kĩ niệm...

Đúng, người đó là mẹ cô! Cách đây không lâu cô vô tình biết được sự thật mẹ cô đã qua đời do bệnh tật.. chậm rãi bước tới, dán một cành hoa hồng trắng mà mẹ cô thích nhất lên mặt kính, lặng chân ở đó mà nước mắt rơi... cứ rơi mãi.

---------------

#976từ

Sorry, quên mất truyện luôn >< tui chăm học quá mà! Nãy giờ ngồi lí thuyết muốn điên luôn >< thông cảm nhaaa

_🍓Dâu🍓_

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ