Chap 65

251 26 13
                                    


Không biết ngất đi bao lâu, cũng không biết chuyện gì xảy ra... chỉ biết khi nó mở mắt ra, cơn đau từ tay truyền đến với mùi bệnh viện làm nó không thể chịu được...

- Cậu tỉnh rồi! _ Vương Mỹ nhanh chóng chạy lại bên giường

- Có chuyện gì vậy? Sao tớ lại ở đây? _nó ngơ ngác hỏi

- Cậu không nhớ gì sao? (Nó lắc đầu) khi tớ vào gọi cậu, đã thấy cậu ngất đi trên giường, bên tay còn chảy đầy máu nên mới đưa cậu vào bệnh viện! Sao cậu lại tự tử?

- Tớ không có tự tử! Tớ nằm đây bao lâu rồi?

- Cậu ngất đi 2 ngày rồi! Còn bảo là không tự tử? Tay cậu như vậy....

- Cậu là bạn tớ bao lâu còn không hiểu sao? Tớ không ngốc như vậy! Còn nhiều thứ tớ phải làm! _ nó

- Cũng phải... nhưng chuyện này có gì đó không đúng... cậu không tự tử? Vậy là có người hại cậu?

( Au : tỉ ơi, chuyện này ai cũng biết mà)

Nó đưa mắt nhìn ra hướng cửa sổ, một câu cũng không nói... khi đó nó không hoàn toàn ngủ..như kiểu bị trúng thuốc nên cũng không phản kháng được nhưng mà... ý thức vẫn tồn tại.. Nó thừa biết là ai làm...

'' Đông Nghi? Cô cần gì phải làm vậy chứ? Vốn dĩ tôi chưa hề muốn cướp bất kì thứ gì của cô... là cô ép tôi.. thật xin lỗi! ''

Nó ở bệnh viện một ngày, hôm sau~

- Cô chủ! _ Chị bước vào phòng bệnh

Nó đang xem tài liệu của công ty thì bỗng ngừng tay lại, hướng mắt nhìn về phía chị...

- Thế nào rồi?

- Tôi đã hỏi bác sĩ, thật ra vào cái hôm cô được đưa vào cấp cứu trong cơ thể cô có một lượng thuốc mê không hề nhỏ...

- Tôi biết!

( Dâu: phũ)

- À... trong phòng nghỉ được sắp xếp hôm trước thật ra có gắn camera! _Chị nói tiếp

Nó đơ người... camera? Phòng riêng tư gắn camera làm cái gì?

( Dâuu: tuôi cũng hông biết :< tuôi chỉ biết là đa số phòng nghỉ ở công ty lớn sẽ được lắp camera )

- Kết quả? _nó dù biết chắc chắn là ai làm nhưng thôi, dù gì có bằng chứng vẫn tốt hơn...

- Thái Đông Nghi!

Nó mỉm cười rồi nhìn lại tài liệu của công ty, nó không nói chị cũng chẳng biết giải quyết thế nào... chị im lặng nhìn nó...

- Điều tra thân phận của cô ta đi! _ nó thấy chị im lặng thì nói

- Vâng! _Chị xoay người bước ra..

- À khoan! Làm giấy xuất viện! Ở đây quá lâu anh hai sẽ biết! _ nó nói

Chị thừa biết nó tại sao phải giấu! Để anh hai nó biết, cái cô Đông Nghi gì đó chết chắc rồi,....

Đương nhiên là sau hôm đó nó đã xuất viện ngay,... nhưng chưa thể về lại Bắc Kinh... đơn giản nó vẫn đang vướng vụ thưa kiện....

Nghi Nghi đã chính thức bị bắt giam chờ điều tra... thông tin cô trợ lí kiêm bạn gái của anh bị vướng vụ án giết người khiến cho báo chí ngày một rầm rộ hơn, đã vậy người cô muốn ra tay lại là nó... người yêu cũ của anh...

Hôm sau, nó có mặt tại tòa án... bằng chứng đủ, Nghi Nghi bị kết án và vào tù vì tội cố ý giết người... cả hai gặp nhau tại phòng giam....

- Cô tới đây làm gì? Cô thắng rồi! _ Nghi Nghi cười đau khổ

- Cô sai rồi, vốn dĩ ban đầu.. tôi chưa hề muốn quay lại với anh ấy.. là cô quá nóng vội mà thôi! Cuộc chiến này vốn dĩ không nên có... Cũng không có người thắng vì... Nó Vốn không phải là cuộc chiến_nó từ từ nói

- Tôi hận cô, cô đi rồi thì quay lại làm gì? Cô biết, tôi mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức anh ấy mới để ý đến tôi? Cô vừa trở về mọi thứ đã kết thúc? Tại sao chứ? _cô tức giận nói

- Được rồi, cô chỉ phải ở đây vài năm thôi! Tôi giúp sẽ cô ra sớm hơn! Cô không sai khi lựa chọn đấu tranh vì người mình thương nhưng cô sai... khi nghĩ đến giết tôi! _nó nói

- Hừm... cảm ơn cô! Tôi cũng muốn nói với cô, tôi đã ở đây tức không thể khiến anh ấy hạnh phúc... vậy làm ơn.. giúp tôi! Anh ấy... yêu cô rất nhiều! _ nước mắt rưng rưng

- Tôi biết bản thân cần làm gì! Cô không cần lo lắng, ng mẹ đang bệnh của  cô cùng đứa em gái nhỏ kia... tôi giúp cô nuôi họ! _nó đứng dậy..

Cô ngạc nhiên.. đơ cả người ra! Chuyện gia đình cô... không có nhiều người biết... ngay cả anh... còn không? Tại sao nó lại biết?

- Cô không cần ngạc nhiên! Còn nữa vì gia đình cô nên tôi giúp cô ra tù sớm! Tốt nhất nghỉ cho gđ mình một chút! Em cô mới 16t! _nó nói rồi nhanh chóng rời đi khỏi phòng giam...
Bước ra ngoài, nó thấy đứa nhỏ kia vẫn đang khóc... nhìn thấy thương thật... Nó từng tìm hiểu qua... mẹ cô bị ung thư... sức khỏe ngày một yếu cần số tiền không nhỏ để điều trị, em gái cô đang tuổi đến trường... Cái gì cũng cần tiền và... cô là lao động chính của gia đình... cô vào tù đồng nghĩa với cả nhà cô không có chi phí...

Đứng nhìn một lúc ... Nó đã rời đi. Vừa ra tới cửa đã thấy xe anh ở đó... xung quanh cũng không có fan hay nhà báo.. thật may mắn đi ...

Anh bước ra khỏi xe, tiến lại nắm tay nó đẩy vào trong xe rồi chính bản thân mình cũng ngồi vào...

- Anh làm gì vậy? _nó hơi tức giận vì hành động của anh nên lớn tiếng nói

Anh im lặng.. chiếc xe bắt đầu lăng bánh rời đi... trên xe một không gian im lặng đến kì lạ.. anh không lên tiếng nó cũng không nói. Anh tập trung lái xe.. Nó cũng tập trung... chơi games trên điện thoại ( Dâu: tỉ thật sống sai)

- Tại sao phải làm vậy? _Anh lên tiếng hỏi

Cái không gian yên tĩnh đột nhiên bị phá vỡ, nó ngước mắt nhìn anh...

- Làm gì? _ thờ ơ đáp

- Đẩy Nghi Nghi vào tù!

- Anh là đang lo lắng cho cô ta? _nó lại thấy khó chịu... người bị hại là nó... tại sao? Một câu hỏi thăm không có chỉ có chất vấn? Anh như vậy là đang yêu nó sao?

- Phải! _Anh không chối..  nhanh chóng đáp lại..

----------

#1143 từ

Tui thi xong 6 môn rồi :< nên tặng mấy bẹn 1Chap đâyyy >< hãy đợi chap sau khi tui thi xong 4 môn với chuyên nhé ~ mong hông bị bỏ rơi ahuheo ><

_🍓Dâu🍓_

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ