------TRÙNG KHÁNH----------------
Hôm nay, tôi sẽ tham dự lễ tổng kết năm học lớp 10, sau ngày hôm nay, có lẽ tôi không có cơ hội nhìn lại ngôi trường này, nhìn lại những người bạn mà tôi yêu quý. Gắn bó với nhau chỉ mới một năm nhưng tình cảm bạn bè này có lẽ tôi sẽ không quên được. Buổi lễ diễn ra khá thuận lợi, sau khi lên bục nhận phần thưởng cho học sinh xuất sắc của năm thì tới phần biểu diễn kết thúc của tôi. Hát lên bài ca đó từ lòng tôi như ngưng lại. Buổi lễ thế là kết thúc giây phút chia tay bạn bè thật không vui tí nào. Vì ngay hôm sau tôi phải lên Bắc Kinh đoàn tụ với gđ. (Đoạn này Dâu viết ngắn vì k phải vấn đề chính với cũng chẳng biết viết sao )---6h30p sáng----------------------
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, nó vội đưa tay tắt đồng hồ rồi ngồi dậy VSCN để chuẩn bị ra sân bay. Tiếng chuông điện thoại nó bỗng reo lên, nó liếc nhẹ xuống màn hình rồi cầm lên nhấc máy:
- Mẹ? Sao gọi con sớm thế? *nó hỏi*
- Hôm nay con lên máy bay mà phải không? Tí nữa ba mẹ có cuộc họp ở công ty nên con xuống mấy bay thì liên lạc với quản lí đến rước nhé! *Mẹ nó nói*
- Dạ vâng! Dù sao con cũng quen với cảnh này rồi! * nó buồn*
- Chuẩn bị đồ cần thiết thôi, lên đây sắm thêm nha con! Xách nhiều mệt người lắm!*Mẹ nó lo lắng*
- Dạ! Thôi con ra sân bay đây! Kẻo trễ! Con chào mẹ! * nó*
- Thôi, vậy con đi đi! Muộn chuyến bay mệt lắm, mẹ tắt máy! *Mẹ nó*
Te...Te... Thế là nó phải tiếp tục chuẩn bị đến Bắc Kinh. Đang vội dọn đồ thì ting...tong... ting...tong... nó hét lớn xuống dưới lầu:
- Dì Hạ ơi mở cửa giúp con với! *nó*
Tiếng chuông vẫn kêu, nó mới giật mình nhớ ra là vì hôm nay phải ra Bắc Kinh sống nên cho người làm trong nhà nghỉ hết rồi. Nó đành lết xác xuống mở cửa. Từ trong nhà tiếng nó đã vọng ra ngoài, vừa đi vừa nói:
- Ai vậy? Lên tiếng giùm cái đi! *nó*- Tao này, Tố Như đây! Tao đưa một bạn khỏe con tới phụ m đem đồ đây! * Bạn thân nó, Tố Như*
Nghe giọng quen thuộc cô chạy vội ra bên ngoài mở cửa, vừa ra tới cổng mở cửa ra nó đã bay tới ôm thật chặt Tố Như. Vì từ năm lớp 3, ba mẹ nó đã lên Bắc Kinh sống thuận cho công việc nên nó ở lại đây một mình. Nhờ có Tố Như làm bạn mà nó bớt cô đơn vậy mà giờ đây nó sắp phải rời xa con bạn thân này. Nó rưng rưng:
- Tao hông ngờ m tới đây! Nhưng sao t cứ mong m không tới! M tới rồi tao không nỡ đi tí nào hết a! *nó nói như muốn khóc*
- Con ngốc này * gõ nhẹ vào đầu* làm như đi cái là không gặp được nhau vậy! Khi nào rảnh tao lên đó chơi thăm m, không thì m về đây, làm gì khóc giữ vậy? * Tố Như*
- Tao... * nó*
Nó chưa dứt lời thì Tố Như chen vào:
- Tao tao gì, m không định ra sân bay à? Tao không ra sân bay được vì tí tao phải cùng gđ đi về quê nội rồi. Tiễn m ở đây thôi! À quên, đây là anh Hà, bạn anh tao, tao nhờ ảnh tới đây giúp mày dọn đồ ra sân bay!
BẠN ĐANG ĐỌC
|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người Thương
Fiksi RemajaTruyện nói về TFBoys và một nhóm nhạc trẻ 3 người, họ vô tình chạm mặt nhau trên tại một nơi nào đó và sau nhiều biến cố dần thành bạn. Tình cảm nam nữ vô tình xuất hiện giữa tình bạn đó. Họ sẽ vượt qua tình yêu mà giữ lấy tì...