Chap 33 (huanvan *sp*)

391 24 0
                                    


--------------

Nhóc đưa ánh mắt cầu cứu cho nó, nó thấy nhưng coi anh phạt nó thế nào đã...

- Nhìn gì? Lên giường...! _Anh

Nó đành leo lên giường với tốc độ không thể chậm hơn được. Nằm ngay ngắn trên giường, anh tiến lại gần

- Không nghe lời 30roi, chạy lung tung 20roi tổng cộng 50roi! Lần đầu giảm một nữa 25roi còn lại tính vào lỗi kế tiếp. Ý kiến không? _Anh nó

- Anh hai.... nhiều quá... Duy hức...Duy Không chịu nổi... hức... giảm bớt đi...! _nhóc chưa gì nghe số roi cũng doạ người rồi...

- Anh hai... Nhóc còn nhỏ... Anh giảm bớt đi...! _nó

- Không! Anh sẽ dùng thước gỗ thay roi mây, đây là giảm bớt hình phạt rồi! _Anh

- Thôi mà... hức... Anh... hức! _nhóc

- Chưa đánh mà khóc gì? _Anh nó

Im....lặng.....

- Anh đánh cấm né, xoa, che... vi phạm 5 roi vào tay nghe chưa? _Anh nó

- Dạ! _nhóc

Anh lại bàn học, rút cây thước gỗ ra đặt lên mông nhóc, lúc này nhóc vẫn đang thút thít chưa ngưng.

*Chát... chát... chát... chát.... chát..*

5 phát đầu anh chỉ dùng 3 phần lực nhưng mà nhóc đã khóc lớn hơn, con nhà ng ta là chưa từng bị đánh mà...

* Chát...aaa... chát...a... hức....chát... đau.... chát... Anh hai đau mà.... chát ahuhu*

Anh rõ chỉ dùng 3 phần lực mà đánh chưa bằng một nữa lực đánh nó cơ mà....

Thấy nhóc khóc nó không chịu được nên đứng dậy định tới giữ tay anh nó lại...

- Anh cho em đứng sao? Ngọc Liên? _Anh nó nói hơi lớn tiếng

- Nhưng... Nhóc Duy sẽ không chịu... được... Anh hai... Anh đừng đánh nữa! _nó

- Sai không nên phạt sao? Đã phạt thì phải phạt cho đủ. Em quay về chỗ mình đi! _Anh nói rồi quay lại nhìn nhóc.

Nó đành quay lại góc quỳ xuống. Chẳng hiểu sao nó thật sự thấy khó chịu khi nhóc la như vậy...

* Chát... aa.... chát....a đauuuu..... chát nhẹ thôi anh ơi....chát....hức .....chát..a*

Anh dùng thêm 2 phần lực để đánh, nhóc khóc tới khan cả giọng... Anh nhìn cũng không nỡ đánh tiếp nên thôi vậy.

- Cho em nợ phần còn lại, vậy em nợ anh bao nhiêu roi hả Duy? _ Anh nó

- Dạ 35 roi ạ hức! _nhóc vẫn đang khóc

- Được rồi, không khóc nữa.... ngoan anh thương! _Anh ngồi xuống xoa mông cho nhóc

- Em.. Xin lỗi..! _nhóc

- Được rồi, em nghĩ ngơi đi, tí kêu ng làm lên bôi thuốc. * Anh nhìn sang nó* Còn em đem tập về phòng với anh! _Anh nó

'' Ay cuối cùng cũng tới lượt mình mà..''

Anh nó đi trước, nó cầm đống tập vở đi theo sau, anh nó vào phòng trước rồi ngồi ở ghế gần bàn học. Nó cũng bước theo sau, đặt sách vở lên bàn rồi ra đóng cửa

- Bấm chốt lại! _Anh

'' WTF không phải chứ? Định đánh thật sao? '' Nội tâm gào thét

Nó bấm chốt cửa lại rồi bước vào đứng trước mặt anh, anh nhìn nó, nó nhìn anh cứ đứng vậy gần 5p nó mở lời trước

- Anh tìm em có việc gì sao? _nó

- Em không có gì để nói sao? _Anh nó

- Em? _nó

- Em... ban nãy là bao che... tội này xử thế nào đây? _Anh

- Em.. không biết! _nó cúi đầu xuống

- 15 thắt lưng, ý kiến không? _Anh nhìn nó

''Gì cơ? Lâu như vậy rồi chưa ai phạt nó bằng thắt lưng... không phải chứ? Mai nó còn phải đi học mà...''.

- Dạ... không ...ạ! _nó

- Lên giường nằm đi! Luật như cũ! _Anh đứng dậy bước tới bên giường.

Nó leo lên giường nằm ngoan ngoãn, anh bước tới, rút thắt lưng trên người ra đặt trên mông nó...

- Đếm cho anh! Đếm sai hoặc không đếm đánh lại từ đầu! _Anh nó

*Chát...1....Chát....2... Chát....3....chát...4....chát.... 5*

Anh đánh bằng 6phần lực cộng thêm thắt lưng hàng hiệu thế này mà nó vẫn bình thường vậy sao?

* Chát...6...chát... ưm ... 7 .....chát....ưm...8..chát ..ưm... 9 ... chát... ưm...10*

Anh tăng 2 phần lực, nó vẫn không la sao? Lạ à nha! Anh giờ nhìn lại mới để ý, nó đang cắn môi rất chặt như sắp bật ra máu vậy!

* Chát....aaaaaa... đau*

Anh dùng 10 phần lực đánh nó, anh mà đánh hết lực kiểu này.....

- Ai cho em cắn môi hả? _Anh lớn giọng

- Em...em xin lỗi! _nó

- Không cho phép cắn môi nữa, nếu vi phạm đánh lại từ đầu! _Anh nó

* Chát... đauu...12...chát...hic...13.. chát... hic...14.... chát... aaaa ...15*

5 cái cuối anh như dành toàn lực đánh cho nó nhớ. Anh đặt thắt lưng lên tủ ở đầu giường rồi ngồi xuống kế bên nó...

- Được rồi, không khóc nữa! _Anh lấy tay lau nước mắt cho nó

- Hic... Anh đánh đau quá! _nó

- Đánh không đau đánh làm gì? Ngốc ạ! Anh ghét nhất là bao che và nói dối, sau này em đừng có mà vi phạm! _Anh nhìn nó

- Em xin lỗi! _nó

- Được rồi, việc học tập của nhóc Duy anh giao cho em rồi em làm cho tốt không thì ngay cả em cũng bị phạt hiểu chưa? _Anh nó

- Dạ! _nó

- Được rồi, anh xuống dưới nhà bảo người lên thoa thuốc cho em! _Anh nó
́
(Dù danh nghĩa là anh em nhưng 2 ng rõ không có máu mủ )

Anh đi xuống phòng, chị giúp việc cũng thoa thuốc cho nó xong, nó nằm nghiêng người nhìn qua cửa sổ. Đây chắc là thói quen khó bỏ của nó rồi....

------------------

#984 tư

Vừa về là đăng cho mb rồi....! Coi như hơn 1k lượt xem nên mình tặng mb một chap =))

_🍓Dâu🍓_
̀

|[HOÀN ]| Người Thân Hóa Người ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ