Chương 17: Mục Đích

1.2K 64 3
                                    

Đã muộn mà không thấy Sakura về, những người trong nhà Akizuki lo lắng đứng ngồi không yên. Lúc gần tối, thấy Sakura vẫn chưa về, Touya cực kì tức giận, nhưng bây giờ, sự bực tức đó đã chuyển thành lo lắng. Anh và Yukito chạy đi tìm Sakura từ chập tối đến giờ nhưng tuyệt nhiên không thấy một chút dấu vết nào. Ông quản gia già Wei đi đi lại lại trong nhà, chẳng buồn ngó vào cái bếp lộn xộn những thức ăn mua về vất lổn ngổn. Sonomi gần như phát điên. Dì nửa muốn chạy ra ngoài, nửa như sợ hãi một điều gì đó nên dừng lại. Cứ thỉnh thoảng, bà lại đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài, mồ hôi đầm đìa ướt hết lưng áo.

- Sakura chưa bao giờ về muộn thế nào, nếu có thì nhất định nó sẽ báo về nhà chứ không thể bỏ đi không nói trước thế này được – Sonomi đứng nhìn ra màn đêm đen dày đặc.

- À, cũng không hẳn đâu thưa bà chủ - ông Wei lẩm nhẩm.

- Sao lại không hẳn? Có chuyện gì xảy ra trước đây sao? Trong lúc tôi đi vắng à?

- A, không có gì đâu – ông Wei biết mình lỡ lời liền dùng tay che miệng.

- NÓI ĐI! – Sonomi ra lệnh

- Là thế này - người quản gia già lúng túng - chả là trước đây có lần cô Sakura đã...

- ĐÃ SAO?

- Cô ấy đã ra ngòai cả đêm mà không báo về về nhà – Wei kết thúc câu nói của mình với giọng nói hơi run run.

- Cả đêm? – Sonomi nhắc lại như không thể tin vào tai mình - Tại sao lại như thế? Từ trước đến nay con bé rất ngoan kia mà. Nó đi với ai? Đi làm gì?

- Tôi không biết, thưa bà chủ. Tôi không muốn xen vào chuyện riêng của cô ấy. Thường thì có chuyện gì cô Sakura cũng nói cho tôi biết nhưng hôm đó Sakura không hề nói với tôi. Có lẽ do cô Tomoyo mới về nên cô ấy muốn có nhiều thời gian nói chuyện riêng tư.

Sonomi đi quanh căn phòng với những bước mạnh và dài. Bà đang cực kì tức giận. Ông Wei hiểu rõ mình đang trong điều kiện bất lợi nên đứng im nhìn bà chủ và mong rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Sakura.

- Bà chủ, nếu cô ấy bình yên là tốt rồi. Con gái lớn thì cũng phải ra ngoài chứ ạ!

Sonomi không hề để ý đến lời nói của ông quản gia:

- Gọi Tomoyo cho tôi. Bác Wei, bác hãy nhờ người vào cung điện, gọi Tomoyo về ngay đây cho tôi. Tôi cần biết rõ xem Sakura đã đi đâu, làm gì? Chắc chắn nó sẽ nói với Tomoyo. Nếu không có người nào đi thì chính bác hãy đi mời cô công chúa đó về đây cho tôi!

Ông Wei thở dài rồi miễn cưỡng ra ngoài, đánh xe hướng về phía cung điện lộng lẫy. Vừa lúc ấy thì Touya và Yukito bước vào, mặt đầy cát bụi.

- Ngoài trời gió to quá – Yukito phàn nàn - rất khó phát hiện dấu vết vì bị gió thổi tung đi hết. Cũng may là không mưa.

- Chưa tìm thấy Sakura. Không biết con bé này đi đâu rồi? – Touya nói, giọng đầy lo lắng và sợ hãi.

- Không sao đâu. Sakura nhất định sẽ không sao đâu – Yukito trấn an bạn.

Dù ngoài miệng nói "không sao" nhưng trong lòng Yukito cực kì hoang mang. Không biết Sakura đi đâu trong lúc này là rất tệ. Trời đã muộn, ngoài đường vắng tanh vắng ngắt. Như vậy thì Sakura đi đâu? Không lẽ cô ấy đã ra khỏi Tomoeda? Những suy đoán chồng chéo làm bộ óc lúc nào cũng hoạt động hết công suất của Yukito cảm thấy rối tinh lên. Không khí trong nhà im lặng đến đáng sợ. Ngoài trời gió rít lên từng hồi. Cánh cửa lách cách va vào nhau như tiếng mở cửa khiến mọi người mừng hụt liên tục. Sonomi vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ, mong đợi ông Wei cùng chiếc xe ngựa của Tomoyo. Yukito ngồi trầm ngâm bên cạnh bàn. Touya im lặng đi đi lại lại trong phòng.Vừa lúc ấy thì cánh cổng sắt kèn kẹt mở ra. Sonomi căng mắt lên nhìn và nhận ra chiếc xe ngựa đang phóng vun vút vào trong sân. Yukito đứng bật dậy và Touya ngừng động tác "vận động chân tại chỗ" của mình. Cánh cửa phòng bật mở. Tomoyo cùng Eriol theo chân Wei đi vào phòng với dáng vẻ khẩn trương. Mái tóc tím của Tomoyo rối bù, Eriol cũng chưa kịp cởi áo choàng ngoài.

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ