"Có chuyện gì khiến em lo lắng vậy, Tomoyo? Đừng lo, cái cô Nakuru đó chắc chắn sẽ bảo vệ Sakura tốt hơn chúng ta nhiều."
Suốt quãng đường trở về cung điện, Tomoyo chỉ ngồi im lặng không nói gì khiến Eriol lo lắng. Tomoyo chỉ thở dài:
"Không phải, em không còn lo lắng về sự an tòan của Sakura nữa. Cô ấy nhất định sẽ không sao vì có anh Touya, anh Yukito, mẹ em và cả "phong thần" Nakuru nữa. Chỉ có điều.....
" ......"
"Em đang rất lo về mối quan hệ của Sakura và Syaoran. Bây giờ thì cả Sakura và Syaoran đều biết rõ mối thù của mình, và trớ trêu thay, từ quan hệ bạn bè, bọn họ phải trở thành quan hệ kẻ thù. Rất có thể một trong hai người phải giết nhau, nhưng như thế thì.... Em hiểu tâm trạng đó, phải giết đi người mình yêu thương rất đau khổ. Tại sao bọn họ không có kí ức sớm hơn? Tại sao lại sắp xếp cho họ gặp nhau? Tại sao lại thế chứ?"
Tomoyo vùi mặt vào hai bàn tay, giọng cô nhỏ dần, lo lắng và sợ hãi. Eriol chỉ im lặng nghe cô nói. Anh mỉm cười:
"Anh hiểu. Có lẽ cảm giác cũng giống như khi em cầm dao giết anh chứ gì? "
"KHÔNG" – Tomoyo nói to – "không giống nhau đâu. Em và anh khi đó chẳng biết mình có mối thù gì, hơn nữa tính cách của chúng ta không giống như hai người đó. Sakura và Syaoran đều rất ngang bướng, không thể nói không giết là không giêt được đâu. Mà mối thù của họ lại sâu sắc như vậy, kinh khủng đến nỗi, họ phải quên đi, phải cố gắng xóa đi kí ức đó. Vậy mà vẫn không thể xóa....."
Eriol trầm ngâm:
"Sakura và Syaoran, nếu họ thật sự yêu nhau thì họ sẽ chẳng nỡ xuống tay hạ sát nhau đâu. Biết đâu khi Sakura gặp nguy hiểm thì Syaoran lại là người lao ra đầu tiên? Có thể vậy lắm đấy...."
"A" – Tomoyo khẽ reo lên như vừa nghĩ ra chuyện gì – "có lẽ anh nói đúng, Eriol. Chuyện này, em đã nói dối mọi người, bởi em nghĩ nếu nói thật có thể khiến mọi người khó xử. Em đã nói khi ở "Quán ăn Rika", lúc Sakura ngất đi, Syaoran chỉ ngồi yên nhìn thôi, hoàn toàn lạnh lùng và bàng quan. Nhưng không phải vậy đâu. Anh ta là người chạy đến bên chúng em đầu tiên. Syaoran rất lo lắng, và giúp em gọi xe đưa Sakura về nhà. Mặc dù lúc đó có vẻ như Syaoran đã biết Sakura là ai rồi."
"Đúng vậy" – Eriol gật đầu – "không chỉ biết Sakura là công chúa Kinomoto, hắn còn biết rõ mối hận thù của hai gia tộc nữa kia. Nhưng hắn vẫn cứu Sakura, vẫn lo lắng cho cô ấy đấy thôi. Được rồi, anh nghĩ em không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa đâu mà hãy lo cho mình đi. Tính mạng em hiện giờ cũng đang rất nguy hiểm."
"Nguy hiểm?" – Tomoyo ngạc nhiên.
"Ừ, rất nguy hiểm thì đúng hơn. Việc em thuộc dòng họ Daidouji đá bị phát hiện rồi. Mối thù có thể là không sâu sắc như dòng họ Li với dòng họ Kinomoto, nhưng ba anh, người đứng đầu Hiragizawa rất căm ghét Daidouji. Syaoran đã biết, chắc chắn là như thế. Hắn gọi anh ra chỉ để cảnh báo cho anh biết mà thôi. Hắn sẽ tiêu diệt Daidouji, hắn đã nói là làm. Chúng ta cần để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bây giờ về cung điện, chúng ta cần chuận bị biện pháp đối phó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
Fiksi PenggemarTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...