- Chuyện gì vậy? Sakura lo lắng nhìn lại phía sau.
"Tứ đại hộ pháp" lắng tai nghe. Một người trong số họ trả lời:
- Hỏng rồi, công chúa, chúng ta rời khỏi đây nhanh lên. Có lẽ hầm điện này sắp sập rồi
- KHÔNG ĐƯỢC, KHÔNG... BA ĐANG Ở TRONG ĐÓ MÀ - Sakura hét lên, át đi tiếng đá đổ.
- Công chúa, giờ không vào đó được nữa. Công chúa quên lời quốc vương dặn sao? Công chúa còn phải thực hiện lời hứa với quốc vương nữa mà. Công chúa, công chúa không thể chết!
- KHÔNG!
Sakura hét lên, nhất quyết thoát khỏi bàn tay "Tứ đại hộ pháp" để quay lại bển trong, nơi quốc vương đang yên nghỉ. Nhưng, cũng bất ngờ như khi bắt đầu, tiếng đá sập lở ngừng lại, trả lại sự yên tĩnh âm u cho hầm điện.
- Ngừng rồi. - "Tứ đại hộ pháp" ngạc nhiên quay lên nhìn – công chúa, chúng ta ra khỏi đây thôi. Nhanh lên trước khi hoàng hậu bị đầu độc.
- Mẹ ư?
Sakura hoảng sợ. Sự an nguy của mẹ khiến Sakura chạy vội khỏi khu hầm điện, nhanh chóng quay trở lại đại điện chính. Mọi người ùa ra đón. Vị trưởng lão, sư phụ của Sakura bước đến đầu tiên:
- Công chúa, chúc mừng công chúa đã trở ra!
- Sư phụ, ba... ba...
Sakura muốn khóc. Đôi mắt cô bé long lanh nước mắt. Cô bé muốn gào lên với sư phụ, muốn nói với sư phụ tất cả, muốn để sư phụ biết được những chuyện mà quốc vương đã nói với cô bé. Nhưng vị sư phụ già chỉ gật đầu, mỉm cười. Ông vung tay áo rộng của mình, che khuất Sakura khỏi tầm mắt những vị khách đang tò mò nhìn "Tứ đại hộ pháp", lúc đó vừa ra đến nơi, đứng cạnh Sakura.
- Không sao đâu, công chúa – ông thì thầm – công chúa nhất định sẽ bình an. Dù phải hi sinh tính mạng già này, ta quyết sẽ bảo vệ công chúa.
Sakura ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn sư phụ. Khóe mắt ông cũng giàn giụa nước mắt. Nhưng rất nhanh chóng, ông dùng tay áo lau đi những giọt nước mắt ấy, quay lại chỗ những vị khách, ông nói to:
- Ái chà, công chúa cảm động vì được làm lễ trưởng thành nên đã chảy nước mắt rồi. Không sao đâu! A, quốc vương đâu rồi, công chúa?
Vị sư phụ khẽ nháy mắt với Sakura. Sakura chợt hiểu ra. Nếu bây giờ để cho mọi người biết quốc vương đã băng hà thì thật sự rất nguy hiểm. Mẹ Sakura, hoàng hậu Nadeshiko đang ngồi nói chuyện với hai vị phu nhân Li và Sakura, bọn họ có thể giết mẹ bất kì lúc nào. Anh hai vẫn không thấy đâu, không biết anh có an toàn không? Thêm nữa, tất cả gia tộc họ Li và Sasaki đều tập trung ở đây, số lượng đông hơn nhiều so với gia tộc Kinomoto. Vậy nếu họ muốn giết hét những người gia tộc Kinomoto thì dễ dàng quá. Sakura trả lời:
- À, ba... quốc vương đang bận chút việc trong hầm điện. Con không biết là việc gì nhưng ba nói không sao, ba muốn tự mình làm việc và bảo con lên trước. "Tứ đại hộ pháp", các ngươi có thể lui.
- Rõ - "Tứ đại hộ pháp" vâng lệnh và biến mất trong nháy mắt.
Sakura đi theo sư phụ ra ngoài. Những người đứng trước cửa hầm chúc mừng Sakura đã hoàn thành nghi lễ trưởng thành. Lúc bấy giờ Sakura mới nhận ra sự vắng mặt của ông Li và Sasaki, cùng toàn bộ những người hai ông này mang theo. Cô bé cảm nhận sự nguy hiểm đang rình rập cung điện:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
FanfictionTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...