Bóng người đó từ từ rõ dần ra trong làn tuyết lạnh lẽo. Những bông tuyết mờ mờ ảo ảo, như bao trùm lên một vị thần tiên xuất hiện cứu thế gian, một chàng hoàng tử vừa bước ra khỏi phù phép của mụ phù thủy độc ác. Con ngựa thong dong, tự tại như chính tính cách của vị chủ nhân nó. Mái tóc nâu phất phơ trong làn gió nhẹ, ôm ấp lấy đôi mắt màu hổ phách tự tin và cao ngạo. Một nụ cười thoảng qua trên đôi môi vị khách mới đến.
Yukito cố gắng trấn tĩnh, nhanh chóng lấy lại được nụ cười niềm nở của mình mọi khi:
"Xin chào, lâu quá không gặp, Li Syaoran!"
Syaoran bước ra từ màu trắng xóa của tuyết, từ nỗi lạnh lẽo vô hình của thời tiết khắc nghiệt, trên môi vẫn nở nụ cười như cái băng giá của tuyết từ hàng bao năm nay:
"Lâu không gặp, Yukito Tsukishiro và Touya Kinomoto"
"Cậu vẫn khỏe chứ?" – Yukito tươi cười hỏi.
"Ưmm, chắc là vẫn đủ để sống trong cái thời tiết này" – Syaoran cười – "Còn hai anh chắc vẫn có thể sống ở cái nơi nóng bức như Tomoeda chứ?"
"Bao giờ vào hè, tôi sẽ đến đó thử xem có sống được không, còn bây giờ, Tomoeda cũng chẳng ấm hơn Xứ Tuyết là mấy. Hi vọng đến lúc đó, cậu sẽ chào đón tôi hơn những lần gặp trước, Syaoran" – Yukito ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Anh ngắm nhìn con ngựa Syaoran cưỡi, mỉm cười – "Con ngựa này vẫn còn ở chỗ cậu sao, Syaoran? Hôm gặp cậu ở 'Đồi ma', tôi đã lấy nó đi. Vậy nhưng hôm gặp lại ở sông Tomoeda, cậu lại cưỡi nhầm nó. Thật không ngờ cậu và nó có duyên như vậy"
Syaoran vẫn giữ vững nụ cười trên môi, dù Yukito biết, nụ cười đó lạnh lẽo như tảng băng trôi ngàn năm chưa tan:
"Một con ngựa tốt, tôi không nỡ vất đi."
Yukito khẽ nhún vai, trong khi Syaoran đưa mắt nhìn về phía Touya. Ánh mắt Touya trắng dã, nét đau đớn lộ ra trên khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ cảm xúc. Trán anh nhăn lại vị những trận chiến đấu với cơn đau trong chính cơ thể của mình. Touya vẫn ngồi im trên tuyết, người khẽ dựa nhẹ vào Yukito. Im lặng.
"Đau đớn lắm sao, thái tử?"
Syaoran khẽ cười. Touya tức giận:
"Đừng ra vẻ hỏi han hay thương hại!"
"Đâu dám" – Syaoran mỉm cười – "Tôi có nghe lời đồn, Thái tử của Kinomoto không thể sống quá 25 tuổi, tưởng là tin đồn nhảm chứ. Nhưng không ngờ là thật!"
"Ta chết, cậu vui lắm hả?"
"Vui" – Syaoran trả lời, khẽ cười – "Dù sao thì anh cũng là kẻ thù của tôi mà, nếu anh chết thì tôi càng đỡ công đi giết. Và trong tình trạng này, anh cũng không đủ sức giết tôi. Nhưng mà...." – Syaoran chợt sững lại như vừa nghĩ ra điều gì khó hiểu. Anh khẽ cúi đầu xuống khỏi người ngựa, nhìn chăm chú vào Touya một cách tò mò – "Hình như là.... Anh chưa từng có ý định giết tôi, đúng không? Mấy lần gặp anh, tôi không cảm nhận thấy ý muốn 'giết' của anh. Tại sao vậy? Tôi là kẻ thù của anh mà? Chẳng lẽ anh không muốn trả thù cho cha mẹ và gia tộc hay sao?"
Đôi mắt lạnh lẽo của Touya như soi thẳng vào Syaoran, khiến một người băng giá như Syaoran cũng phải cảm thấy lạnh sống lưng. Anh cười nhạt:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
FanficTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...