"Ta hỏi con, tại sao có cơ hội mà con không giết nó?"
Trong căn nhà của họ Li đang vô cùng căng thẳng. Ngồi trên ghế to là bà Li, Rika nghiêm nghị đứng bên cạnh, nhìn với ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Bên đối diện, Syaoran vẫn bình thản ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hai tay khoanh trước ngực và ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh. Thấy Syaoran không trả lời câu hỏi của mình, bà Li dằn giọng:
"SYAORAN, NÓI MAU!"
Syaoran ngẩng lên nhìn mẹ với ánh mắt ngây thơ hết sức có thể:
"Mẹ bảo sao ạ?"
"ĐỪNG GIẢ NGÂY" – bà Li tức giận đứng bật dậy – "TẠI SAO CON CÓ CƠ HỘI GIẾT SAKURA KINOMOTO MÀ KHÔNG RA TAY?"
"À" – Syaoran bình thản nói, đôi mắt vẫn nhìn một cách ngây ngô – "tại vì con quên không mang theo vũ khí."
"Nói dối" – Rika nói xen vào – "Anh đã đoán trước được việc tên Eriol Hiragizawa và Daidouji sẽ đi ra ngoài bờ sông Tomoeda, nhưng lại để yên cho họ chạy. Mặt khác anh còn giở trò để làm chậm bước quân lính. Đến khi đám Sakura đến, anh chăng lưới bẫy, nhưng dường như cái bẫy đó chỉ để cho vui mắt. Những chiếc bẫy nguy hiểm nhất đều được anh tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa trước khi Sakura đi đến. Để khỏi bị nghi ngờ, anh vẫn cho những chiếc bẫy khác hoạt động, nhưng đương nhiên đó chỉ là những chiếc bẫy đơn giản mà cô ta có thể dễ dàng tránh né, mà cho dù có bị trúng thì cũng không bị thương nặng. Chỉ cần nghỉ ngơi một, hai ngày thì tất cả những vết thương đó đều liền ngay, không gây nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Anh không hề có ý định giết bọn họ, đúng không? Mà bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi cảm thấy những chiếc bẫy đó dường như để dành cho quân lính Hiragizawa chứ không phải cho Sakura, Eriol và Daidouji."
Syaoran thản nhiên ngồi nghe Rika nói, trong khi sắc mặt Bà Li đang từ từ biến chuyển thành màu xám vì quá giận dữ. Syaoran mỉm cười:
"Cô muốn nghĩ thế nào cũng được, Rika. Nhưng như mẹ và cô nương đây thấy đó, Tomoyo Daidouji vẫn chết như thường, còn thái tử Eriol Hiragizawa thì không chết vì vết thương cũng sẽ chết vì quá đau lòng mà thôi. Đằng nào thì bọn họ cũng đâu còn sống nữa."
"Eriol vẫn còn giá trị lợi dụng" – Bà Li quắc mắt – "Ta nhớ là ta có ra lệnh cho con phải để thằng Eriol đó sống kia mà? Tại sao con không làm? Tại sao khi thấy thằng đó đưa con nhỏ Daidouji đi, con không ngăn lại? Cho dù vất xác con nhỏ Samia gì gì đó xuống sông cũng được, nhưng phải bắt cho được Eriol về đây! Dù yêu Daidouji, nhưng hắn vẫn là người của dòng họ Hiragizawa, cho dù không phải là con ruột.
Syaoran thở dài, ngồi dựa lưng vào thành ghế:
"Mẹ, mẹ nghĩ là hắn vẫn sẽ trung thành với dòng họ Li chúng ta và ông bố nuôi Hiragizawa của hắn sao? Nếu hắn chưa biết mình là con nuôi thì còn có thể bởi vì hắn vốn là người hiếu thảo, dù đau lòng đến đâu cũng sẽ không phản bộ lại cha ruột. Nhưng đằng này, hắn đã biết sự thật về thân thế của mình, biết được những suy nghĩ thật sự của Ryohka Hiragizawa, thì liệu hắn có còn trung thành với ông ta nữa không? Cho hắn về đây, chắc chắn hắn sẽ giết lão già đó, rồi quay sang giết cả chúng ta nữa. Để cho hắn chết đi thì hơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
FanficTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...