Chương 30: Xứ Tuyết

1.2K 57 2
                                    

Trải qua một chặng đường dài, nhóm của Sakura, Touya, Yukito, dì Sonomi và Nakuru mới đến được nơi cần đến - Một nơi quanh năm giá lạnh có tên gọi là Xứ Tuyết.

Đúng như lời Touya và Nakuru nói, xứ Tuyết là một nơi lạnh giá, chỉ toàn tuyết và hơi lạnh. Trên trời không một cánh chim chao liệng, dưới nước, không một bóng cá bơi. Xung quanh không có cây cối, bởi nếu có thì cây cũng chỉ là những cành cây thấp bé nằm chìm xuống trong góc sâu nhất của các lớp tuyết. Gió thổi không ngừng. Hơi lạnh cắt da cắt thịt. Touya và Nakuru dùng tất cả những bộ áo khoác ấm nhất mà mình mang theo để khoác cho Sakura nhưng trông Sakura vẫn chẳng khá hơn chút nào. Trong khi đó, dì Sonomi có lẽ do hay phải buôn bán xa, đã làm quen với nhiều khí hậu và thời tiết khác nhau nên nhanh chóng thích nghi với nhiệt độ ở đây và dễ dàng hơn trên đường đi. Đoàn người vẫn mải miết bước đi thật nhanh để có thể đến nơi trung tâm của Xứ Tuyết – căn cứ hiện thời của gia tộc Kinomoto - trong thời gian sớm nhất có thể.

Sau hơn một ngày dài vật lộn với hơi lạnh của tuyết, Sakura đã có thể thở phào khi thấp thoáng thấy bóng dáng của những túp lều to, có những làn khói mỏng mờ mờ tỏa ra, và càng yên tâm hơn khi Nakuru khẳng định đó là nơi mà họ cần đến. Sakura đi vội vàng với những bước chân dài để nhanh chóng đến được nơi đó – nơi được gọi là căn cứ địa của gia tộc Kinomoto.

Không để Sakura phải đợi lâu, chẳng mấy chốc, những túp lều thấp thoáng đã ngay sát trước mắt cô. Touya, Nakuru, Yukito và dì Sonomi cũng nối tiếp ngay sau chân Sakura. Touya đưa tay lên miệng huýt hai tiếng dài. Từ trong những túp lều, rất đông người đổ ra: người già có, người trẻ không thiếu, người lớn rất nhiều và trẻ con cũng chẳng hề thua kém về mặt số lượng. Tất cả ùa ra, vây quanh Sakura và đám người vừa mới đến. Bọn họ reo lên:

"Chủ tướng và quân sư đã trở về, đưa được cả công chúa về nữa này. "

Khi Sakura chưa kịp hiểu gì thì những người này đã quỳ sụp xuống:

"Công chúa! Chúc mừng công chúa đến nơi này! Chúc mừng công chúa đã trở lại, lên làm minh chủ vĩ đại cho cuộc kháng chiến của chúng ta. Công chúa muôn năm!"

Sakura ngỡ ngàng không biết phản ứng thế nào. Yukito nhanh chóng đỡ lời hộ cô:

"Được rồi, các ngươi hãy đứng lên cả đi. Công chúa hiện giờ chưa quen với khí hậu của vùng toàn tuyết lạnh này nên còn mệt. Công chúa cần đi nghỉ ngơi, hãy chuẩn bị lều và chăn ấm."

Tuy nhiên lời nói của Yukito dường như không có hiệu lực. Đám người không hề để ý đến nó mà lao vào Sakura. Người sờ tóc, người vuốt mặt,... tất cả hỗn loạn, chen chúc nhau để có thể nhìn rõ và chạm trực tiếp vào vị công chúa quan trọng nhất trong sự nghiệp giành lại vương quốc của gia tộc Kinomoto. Sakura đang lạnh tê tái sau suốt một ngày dài đi trong trời tuyết, bây giờ lại trở nên nóng nực khi đối phó với một đám đông người không thể nào đếm được này. Touya, Yukito và cả Nakuru bị những người này hất tung ra ngoài. Điều này khiến Nakuru cực kì tức giận, hét lên:

"CÁC NGƯỜI ĐIÊN RỒI HẢ? CÔNG CHÚA THÌ CŨNG LÀ NGƯỜI THÔI, CÓ GÌ MÀ PHẢI SỜ VỚI NẮN? ĐỂ CHO CÔNG CHÚA YÊN!"

Tiếng thét chói tai của Nakuru khiến đám người cuồng nhiệt kia dừng tay lại. Một trong số họ cất tiếng nói:

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ