Chương 19: Con Người Thứ 2 Của SYAORAN

1.3K 67 4
                                    

- Aaaaaaaaaaaaa.......

Sakura mở mắt ra và nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ đang kề sát mặt mình. Cô ngồi bật dậy, lùi về phía sau, hai tay xua lia lịa:

- Ôi, ông là Đầu trâu hay Mặt ngựa vậy? Lúc còn sống, tôi chưa làm việc xấu bao giờ, đừng hù dọa tôi chứ!

- Gâu... Gâu... - kẻ đáng sợ kia kêu lên giúp Sakura nhận ra đó là ai:

- Kero? Sao cậu lại ở đây? Trời, không lẽ cậu cũng chết theo tớ rồi hả? Tớ tưởng là cậu đã trốn thoát rồi chứ? Ừ, mà hình như cậu đã biến mất trước khi căn nhà đó bốc cháy. Vậy chẳng lẽ cậu ngốc đến nỗi quay trở lại chịu chết sao? Đây là....

Lúc đó, Sakura mới nhận ra mình đang ngồi trên một chiếc giường nhỏ, được trải ga trắng. không gian nơi đây âm u, không có chút ánh sáng nào. Sakura ôm lấy Kero:

- Oái, đúng là mình đến địa ngục thật rồi! Âm u đến phát sợ. Hic, tưởng lúc chết mình sẽ được lên thiên đàng chứ, sao lại xuống địa ngục nhỉ? Oa... aaaaa....

Bỗng có tiếng mở cửa và tiếng bước chân làm Sakura giật mình. Cô nhắm mắt lại, nghĩ thầm: "Trời đất, Diêm Vương đến rồi à? Rika ơi là Rika, đáng lẽ cô phải bảo tôi gặp Ngọc Hoàng có phải hơn không? Tôi ớn ông Diêm Vương này lắm! Hu hu..."

- Cô tỉnh rồi à? – Tiếng nói vang lên sau lưng Sakura

Sakura nhắm chặt mắt, ngồi quay lưng ra phía cửa, không chú ý đến người hỏi:

- Đúng, đúng. Tôi tỉnh rồi. Hu hu, tôi chẳng muốn tỉnh lại mà gặp ông đâu. Ông là Diêm Vương hả? hay Đầu trâu? Mặt ngựa? Dì tôi nói ở địa ngục thì chẳng có ai là tốt đâu. Nhìn ai cũng đáng sợ cả. Đừng bắt tôi phải nhìn mặt ông. Tôi sợ ma nhất trên đời này!

- Đừng lo, tôi không phải là Diêm Vương, cũng chẳng phải Đầu trâu, Mặt ngựa. Tên tôi là Li Syaoran - người kia bật cười.

Sakura vẫn ôm chặt Kero, không dám mở mắt:

- Dưới địa ngục thì cái gì cũng thế cả mà thôi. Diêm Vương hay là Li Sy....

Sakura định thần, từ từ mở mắt ra và chầm chậm quay lại. Cô không tin vào mắt mình nữa khi thấy một tay con trai đang nhìn cô mỉm cười - nụ cười đáng ghét nhất mà cô đã mong gặp. Sakura kinh hoàng nhìn quanh:

- Li Syaoran? Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ anh cũng xuống địa ngục rồi sao? Ôi, tội nghiệp quá! Chắc lúc trước anh làm việc xấu hả? Anh xuống địa ngục thì còn nghe được, tại sao tôi cũng phải xuống nhỉ?

Syaoran cười dữ dội:

- Ha ha, tại sao tôi xuống nghe được mà cô thì không được?

- Tại vì tôi là người tốt! – Sakura cự lại.

- Tôi biết rồi – Syaoran cố nín cười, nhượng bộ - cô đừng lo, đây không phải là địa ngục đâu.

- Vậy đây là.... – Sakura ngạc nhiên, để ý thấy đây là một căn phòng nhỏ, có nhiều cửa sổ. Cô với tay mở một cánh cửa sổ gần giường và nhìn ra ngoài, thấy bên dưới có một khu vườn rộng, cây cối rậm rạp – đây là nhà anh sao?

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ