Chương 26: "Người Ấy"?

1.4K 66 3
                                    

Người mới vào mặc một chiếc áo chùm che kín mặt. Khi người này bước vào nhà, người ta có cảm nhận như một trận cuồng phong vừa tràn vào. Tomoyo sợ hãi hỏi:

"Ngươi là ai? Tại sao không gọi cửa đã bước vào nhà người ta?"

"Ta gọi rồi đó chứ!" - người đó trả lời, hất tung chiếc áo khỏi người mình. Chiếc áo bay lơ lửng rồi từ từ rơi xuống, để lộ ra một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng mượt mà đang đứng trước giường Sakura. Khuôn mặt người này có nét đẹp kiều diễm nhưng mạnh mẽ, đôi mắt vừa cương nghị, rắn rỏi lại mang nét tinh nghịch nhí nhảnh. Ánh mắt đó nhanh chóng đưa đi khắp căn phòng, rồi dừng lại ở Sakura. Tia nhìn lộ rõ vẻ vui sướng, mừng rỡ, khiến người ta có cảm giác cô ta sẽ lao vào ôm chầm lấy Sakura không ngần ngại. Nhưng trái với suy nghĩ của người chứng kiến, cô gái cụp mắt xuống, lặng lẽ quỳ bên cạnh Sakura.

Khi cô gái lạ mặt xuất hiện, không khí trong ngôi nhà hoàn toàn thay đổi. Touya và Yukito nhìn cô gái rồi lại quay lại nhìn nhau. Vẻ mặt lo lắng của hai người càng khiến mọi người thêm hoang mang. Eriol rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. Dì Sonomi đã thủ thế. Tomoyo cũng có thể lao vào bất cứ lúc nào nếu thấy Sakura gặp nguy hiểm. Nhưng khi thấy cô gái đang quỳ bên giường Sakura, mọi người hết thảy đều ngạc nhiên (trừ Yukito và Touya ra ^^). Riêng Sakura thì vẫn bình thản ngồi, mỉm cười nhìn cô gái:

"Xin chào, lâu quá không gặp. Dùng sức gió để làm tín hiệu gõ cửa, vào nhà mà không cần phải đợi chủ ra mở, làm cho anh hai sợ hãi... tất cả những điều đó, chỉ có một người có thể làm được: Phong thần Nakuru Akizuki, một trong "Tứ đại hộ pháp"."

Cô gái cất tiếng nói, giọng nói trầm trầm, âm vang nhưng rất nhẹ nhàng:

"Công chúa, rất mừng là Người còn nhớ tôi. Xin lỗi vì bây giờ mới xuất hiện, để công chúa phải chịu nhiều vất vả rồi."

"Không sao, Nakuru, ngươi đứng lên đi, ta đã nói đừng bao giờ quỳ gối trước ta mà" Sakura mừng rỡ "ngươi còn sống là tốt rồi."

Nakuru mỉm cười. Cô đứng dậy, ánh mắt vừa vui mừng, vừa lo lắng, chăm chú nhìn Sakura. Khuôn mặt cô trở nên buồn bã, nỗi buồn đến xót xa khi nhìn chủ nhân của mình.

Bất chợt, Dì Sonomi kêu lên như vừa nghĩ ra điều gì:

"Đúng rồi, chính là cô ta. Cô ta chính là kẻ đã giúp tôi trốn thoát trong vụ thảm sát 7 năm trước."

Cô gái lạ quay lại, nhìn từ đầu đến chân dì Sonomi:

"À, là bà chị đấy à? Bà chị chăm sóc công chúa cũng được đấy. Chỉ có điều... TẠI SAO CÔNG CHÚA LẠI PHẢI NẰM TRÊN GIƯỜNG THẾ NÀY HẢ?"

"Chuyện đó...." – dì Sonomi lúng túng trước thái độ tức giận của Nakuru.

"Nè cô" – Touya lên tiếng – "vừa đến đây, tự tiện xộc vào lại còn hét ầm ầm trong nhà người ta là sao hả?"

Cô gái bước đến, trừng trừng nhìn Touya và Yukito:

"Tướng soái, cho dù anh là anh trai của công chúa thì cũng không có quyền với "Tứ đại hộ pháp" chúng tôi đâu, nhất là khi có mặt công chúa – "minh chủ" chính thức ở đây. Tôi tin tưởng hai anh, tôi mới giao nhiệm vụ đi tìm công chúa cho các người. Nhưng các người nhìn xem các người đã để công chúa xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao công chúa lại nằm trên giường? Các người muốn tôi sử dụng biện pháp trừng phạt ra sao?"

Thiên Đường Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ