Một tuần sau buổi lễ sắc phong của Tomoyo, cả nhà Akizuki lại tấp nập để đón chào Tomoyo về nhà đón năm mới. Bác Wei chuẩn bị cả một bàn dài những món ăn mà Tomoyo thích. Ngay cả Kero cũng được bác chuẩn bị cho một đĩa nhỏ đầy thức ăn. Nó khoái chí chạy khắp nhà, theo chân Sakura đi chỉnh sửa lại các dây nơ trang trí nhà. Căn nhà như rực rỡ hơn hẳn, bừng lên trong ánh bình minh. Dì Sonomi, dù luôn miệng nói: "Nó đã đến đó sống thì còn về đây làm gì nữa? Nó có còn nhớ đến bà mẹ đáng thương này đâu!", vậy nhưng vẫn đích thân vào bếp làm món ăn để đãi cô con gái. Không khí đón năm mới năm nay ở nhà Akizuki nhộn nhịp và khẩn trương hơn các năm khác, khiến Sakura, Sonomi, cả Kero và nhất là bác quản gia Wei mệt phờ người.
Khi bữa ăn trưa vừa dọn ra bàn xong thì cánh cửa bật mở và Tomoyo bước vào, khuôn mặt vừa mừng rỡ vừa lo lắng.
- Chào mọi người, con về rồi đây!
Dì Sonomi đã ngồi vào bàn, lạnh lùng nói:
- Cô đến rồi đấy à, thưa công chúa. Xin lỗi vì gia đình chúng tôi không tiếp đón được tốt hơn. Có gì thất lễ xin công chúa bỏ qua cho.
Nét lo lắng trên mặt Tomoyo càng rõ ràng hơn. Cô sợ sệt nhìn mẹ:
- Ơ, xin mẹ đừng nói thế. Con nhớ mọi người lắm, thật mà!
Sakura và bác Wei đứng cạnh Sonomi vội vàng đỡ lời:
- Kìa dì, Tomoyo về thăm dì mà. Hôm nọ, dì không đến dự buổi tiệc sắc phong đó, Tomoyo buồn lắm. Nay cô ấy về xin lỗi dì, dì tha lỗi cho Tomoyo đi.
- Phải đấy, bà chủ - bác Wei nói tiếp – cô Tomoyo đi đường xa về đây để thăm bà chủ, bà chủ cũng phải hiểu cho tấm lòng của cô ấy chứ. Dù mùa xuân nhưng ngoài đường vẫn còn khá lạnh đấy. Đâu thể để cho cô ấy đứng thế kia được.
- Ừ nhỉ - Sonomi lạnh lùng lườm bác Wei – tôi quên cô ấy là công chúa.... công chúa gì ấy nhỉ? À là Samia công chúa. Để công chúa đứng thế kia thật là thất lễ. Nhưng từ "nhà" của cô ta đến đây đâu phải xa xôi gì mà lại là "vượt đường xa"? Đi bộ tí là đến rồi, huống hồ cô ta có người đưa kẻ đón.
Bác Wei biết mình nói sai nên im lặng đứng nhìn Tomoyo, lo lắng. Sakura ôm lấy cổ Sonomi:
- Dì ơi, sao dì giận lâu thế. Tomoyo thật sự rất nhớ dì mà. Giận nhiều chóng già lắm đó, dì ạ!
- Im đi, Sakura. Con không phải bênh cho nó. Khi đó dì đã ngăn cản, nếu không phải vì nó chơi bài lì thì dì còn lâu mới cho nó về trong cái tù đó sống. Cái gì chứ, "về sống để học tập quy tắc trong cung điện". Vớ vẩn!
Nhận thấy sự bênh vực của Sakura và bác Wei đều vô hiệu với mẹ, Tomoyo bước đến gần:
- Mẹ, con thật sự xin lỗi. Nhưng hạnh phúc của con phải do con tự tìm lấy. Mẹ đâu thể ngăn cản được. Con biết như vậy là hơi bất hiếu, nhưng con nghĩ mẹ cũng mong con hạnh phúc mà, không phải sao? Hiện giờ con đã một phần nào thích nghi với cuộc sống trong cung điện. Con rất vui. Vì vậy, xinmẹ hãy tha thứ cho con.
Sonomi và Tomoyo nhì nhau như thôi miên. Sakura và bác Wei cũng nín thở theo dõi. Kero ngoan ngoãn nằm im trong tay Sakura khi thấy bầu không khí trở nên nặng nề. Cuối cùng, Sonomi lên tiếng, phá tan sự im lặng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
Fiksi PenggemarTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...