Ánh sáng từ từ xua tan màn đêm tăm tối dài dằng dặc. Khi tia sáng đầu tiên rọi xuống thế gian âm u, đoàn người ngựa của cung điện đã rời xa doanh trại. Dẫn đầu không phải là một con ngựa bờm trắng như trong suốt chặng đường hành quân từ cung điện tới đây mà là hai con ngựa khỏe mạnh. Ngự trị trên đó, hai người thanh niên im lặng đi trong tiếng gió vi vu, báo hiệu một cơn mưa gió mới lại đến. Tuy đang là mùa đông, thời tiết giá lạnh, nhưng gió vẫn gào thét bên tai người, mang đến cảm giác bất an...
"Sắp tới rồi, Eriol".
Người con trai ngồi trên lưng con ngựa bờm trắng lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía trước xa xăm. Càng đi, không khí lạnh càng rõ ràng hơn. Những đợt gió vẫn cuồn cuộn, cuốn lấy đoàn người. Eriol hơi rướn mắt về phía trước, nhưng chỉ một thoáng sau, đôi mắt ấy cụp xuống.
"Vậy à? Vậy là đã đến lúc rồi sao?... Syaoran, cậu sẽ không sao chứ?"
"Không... Chẳng có gì cả..." – Syaoran khẽ mỉm cười – "Đáng lẽ câu đó phải do tôi hỏi chứ, Eriol? Chuyện hôm qua cậu nói... Thật sự là không sao chứ?"
...............................
"Cậu có vẻ rất bất ngờ, nhỉ?"
Eriol mỉm cười ngồi vắt chân trên chiếc ghế nhỏ, tay xoay xoay li rượu mà Garraku đưa cho, nhìn Syaoran với đôi mắt ra vẻ cái – gì – cũng - biết. Syaoran bình thản nhìn lại, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên một tia nhìn kì lạ, có chút gì đó ngạc nhiên và cả hiếu kì.
"Cậu nghĩ là tôi đã chết rồi sao? Thật sự thì lúc đó, tôi vẫn còn sống sờ sờ mà, chính tôi ra đi chứ có phải bị vứt xác đi đâu, đúng không?" – Eriol cười.
"Chà, đúng là tôi nghĩ cậu đã chết đấy, Eriol" – Syaoran mỉm cười – "Nhưng... Tôi không nghĩ là nếu còn sống thì cậu sẽ trở về nơi đây..."
Eriol mỉm cười dịu dàng, trầm ngâm nhìn vào vẻ mặt vô cảm của Syaoran. Anh khẽ thở dài:
"Cậu có nghĩ, cậu sẽ trở thành 'Eriol' thứ hai không? Ôm xác người mình yêu mến trong tay, muốn khóc nhưng bất lực, rồi từ từ chết trong cô đơn?"
"Cậu đã biết trước rồi, đúng không?" – Syaoran không trả lời thẳng vào câu hỏi mà hỏi lại, khuôn mặt vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng Eriol có thể nhận ra một chút gì đó xót xa trong giọng nói bình tĩnh của người chiến binh này.
"Cậu định trách tôi đấy à?"
"Đâu có" – Syaoran nhún vai – "Mọi chuyện tự nhiên đến và cũng tự nhiên đi. Nếu cậu có nói ra lúc ấy thì chưa chắc đã thay đổi được số mệnh, chỉ là nó sẽ xảy đến nhanh hơn hay chậm lại một chút thôi"
Eriol mỉm cười, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Syaoran. Syaoran bình thản nhìn lại, mặc dù có lộ chút vẻ khó chịu. Anh cúi người về phía trước:
"Được rồi, thái tử..."
"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ" – Eriol lập tức phản đối, đôi mắt hằn lên nét đỏ như ngọn lửa hận thù.
"Tôi hiểu, tôi hiểu" – Syaoran xuống nước, khẽ mỉm cười – "Eriol, đôi mắt của cậu cho tôi biết, cậu đang để trong lòng một nỗi hận mà không trả không được. Chẳng lẽ lần này cậu định đến để ngăn cản tôi? Và như thế thì hôm nay cậu muốn giết tôi ngay tại đây ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Đường Hạnh Phúc
FanficTác giả: Rinca_seta Genres: Hành động, lãng mạn, pha chút ít kinh dị (ít thôi, không đáng kể, bởi nếu kể đến kinh dị thì nên kể là suy luận thì đúng hơn), SA (nhẹ nhàng ^^) Pairing: Sakura, Syaoran Tác giả Gần như là sử dụng hết tất cả các nhân vậ...